Nếu một ngày tỉnh dậy bạn ở một nơi rất thân quen nhưng lại đầy xa lạ, tâm trí bạn trống rỗng, ký ức cũng không thì bạn sẽ làm gì ?
Thì xin chào không một ai cả để tôi kể lại cho bạn nghe về chuyến hành trình của mình trên vùng đất này nhé. Tôi tên là Luc, một người bình thường tôi chắc là vậy. Mọi chuyện này bắt đầu khi tôi tỉnh dậy tại chính thị trấn mà mình sinh sống, nhưng hôm nay nó lạ lắm nó ảm đạm một cách lạ thường. Không một bóng người, sương mù thì dày đặc hơn mọi lần, và đó là nơi tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình.
Tôi cũng không nhỡ rõ cụ thể sao tôi ở đây, trong đầu tôi chỉ nhớ mang máng rằng tôi vừa đi khám bác sĩ tâm lý về như mọi khi. Dạo gần đây tâm lí của tôi không được bình thường cho lắm, có lẽ áp lực công việc và sự không thoải mái với cuộc sống hiện tại làm tôi dễ bị ức chế và mất kiểm soát. Thật tốt khi tôi có một người bác sĩ chỉ dẫn và lắng nghe câu chuyện của tôi, chỉ cho tôi cần làm gì. Nhưng có vẻ ngày nào cũng như ngày nào, bệnh tình của tôi cũng không hề có sự chuyển biến nên trông gương mặt của ngài bác sĩ có vẻ không được vui như những ngày đầu tôi tiếp xúc với ông. Tôi thấy rất có lỗi với ngài bác sĩ nhưng bây giờ chắc quá trễ để nói lời xin lỗi với ông thì phải.\
Ở đây không có một bóng người, không một ai cả, một sự ảm đạm làm tôi thật sự khá thoải mái. Chắc có lẽ vì không còn ai không còn phải cắm đầu vào công việc, không phải đi làm nữa, không phải áp lực nữa làm tôi cảm thấy tốt hơn. Có lẽ sự khoái lạc này là thứ tôi tìm kiếm từ lâu, sự giải thoát chăng ? Tôi tự hỏi. Nhưng rồi khi đi lang thang chả có ai chả có vị bác sĩ nói tôi cần làm gì và phải làm gì thì căn bệnh của tôi có lẽ nó đã quay trở lại. Cái cảm giác chả bao giờ vừa ý với cuộc sống hiện tại, có nó rồi mà tôi cũng chả thể nào thỏa mãn được mình. Tôi thật là quái đản mà. Sau một hồi tức tối và đập phá đồ đạc xung quanh tôi bắt đầu có một suy nghĩ lóe lên trong đầu " Có lẽ sẽ có ai đó giống tôi cũng sẽ ở đây chứ một hai người thôi cũng được ". Tôi không tin trong cả thị trấn có mỗi mình mình là người mắc kẹt ở lại, tôi phải tìm ra họ mới được. Nhưng có lẽ trước hết tôi phải kiếm gì ăn đã, bụng tôi đã réo lên rồi.
Đi một hồi cũng nhanh thôi tôi kiếm được một cửa hàng tiện lợi, chắc có lẽ con người chỉ mới biến mất gần đây, đồ đạc trong cửa hàng còn rất ngan nắp, đồ nào cũng còn hạn sử dụng như thể chúng mới được bày lên vậy. Tôi lựa cho mình một cái bánh socola và một hộp sữa bạc hà, cảm giác hai hương vị đó quyện lại làm tôi cảm thấy thật sự thoải mái một phần nào đó đã làm dịu đi cơn đói trong tôi. Tôi tìm được một cái balo nhỏ ở quầy thu ngân và quyết định gói ghém thêm đồ vào trong balo phòng trường hợp đây là một chuyến đi dài. Trong khi mải mê sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi thì bỗng có một bóng đen xuất hiện từ lúc nào ngoài cửa hàng nó ngó vào lúc nào tôi không hay. Sương mù quá dày làm tôi chả thể nhìn thấy mặt họ chỉ thấy mỗi chiếc bóng thì đột nhiên nó nói với tôi rằng :
" Mày đang tìm kiếm điều gì ở đây ?"
Tôi tự nhủ trong đầu có vẻ người này là một người khá là cọc cằn thì phải nhưng dù sao cũng vui có lẽ vẫn còn người ở đây, chắc là chủ cửa hàng có lẽ tôi nên trả tiền cho họ thôi. Vui sướng tôi chạy về phía đó, vừa đi tôi vừa rút chút tiền còn lại trong người ra để trả cho đống đồ mình đã lấy, nhưng chưa kịp hỏi han cái bóng ấy đã hòa cùng làn sương đi đâu mất. Tôi cảm thấy lạ lùng thật bây giờ người ta chê tiền vậy sao trời. Tôi chợt nghĩ trong đầu " Kì lạ thật đấy, hay có lẽ sự im lặng này đã làm mình hoang tưởng rồi, như vậy thì bệnh tình của tôi có khi sẽ nặng hơn mất". Nhưng rồi cũng gạt đi suy nghĩ đó rồi bắt đầu lên đường, đi ra khỏi cửa tôi nghe thấy tiếng thì thầm bên tai
" Mày quên mất rồi hả ?"
Tôi giật mình nhìn xung quanh, âm thanh đó gần lắm như thể sát bên tai tôi vậy. Chết tiệt có lẽ lại là do chứng hoang tưởng rồi, Nhưng không xa xa lại có một cái bóng khác lần này nó hỏi tôi:
" Thật sự là mày đã quên rồi sao ?"
Tôi vừa chạy theo vừa nói với :
" Ông nói gì tôi không hiểu ?"
Nhưng rồi như lần trước khi tôi chạy đến nơi ở đó lại chả có một ai cả, tôi lại bực mình rồi, tôi chửi thề nhưng rồi cũng vẫn chả thể giúp mọi thứ khá hơn, chả một ai xuất hiện cả. Thôi thì có lẽ ở đây thêm sẽ làm tôi phát điên mất, có lẽ rời đi thật nhanh bây giờ là một quyết định đúng đắn nhất tôi có lúc này. Tôi tiến về hướng nơi có nhà mình
" Mong là ở đó có ai đó, thật tốt nếu có ai đó quanh khu tôi sống cũng ở đây có lẽ sẽ làm tôi thấy yên tâm hơn vì chí ít họ cũng đã lớn lên cùng tôi và cũng là người tôi có thể tin tưởng đc "
Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu tôi thôi thúc việc quay trở lại đó thật nhanh mới được. Khi đến nơi đương nhiên là tôi phải kiểm tra nhà mình trước chứ, nhưng mà cũng như cái thị trấn này nó chả có ai cả. Tôi thất vọng đi loanh quanh căn nhà của mình. Bỗng nhiên khi tôi đang đám chim trong sự chán nán từ đâu đó trên gác ngó xuống tôi thấy bóng dáng của người phụ nữ đang đứng ở cửa gần sân sau. Lần này quyết định rằng tôi không chạy không gọi tiếng nào nữa, tôi muốn cẩn thận hơn xác nhận điều này. Quả nhiên bằng kĩ năng xem phim Ninja của mình tôi thành công tiến lại gần chỗ cái bóng khá thuận lợi trong đầu tôi vui sướng
" Lần này thì không thể nào mà sai được nữa rồi "
Rồi khi tiến rất sát tới cái bóng và nhìn được chân nó rồi, có vẻ đây là chân người phụ nữ và rồi bỗng dưng có tiếng nói cất lên
" Mày như là con rối vậy, mày không có xúc à mà bây giờ còn bày trò ?"
Trời câu này nghe thật sự rất quen thuộc có lẽ tôi đã nghe đâu đó rồi đến cái giọng cũng quen nữa. Chỉ mới nghĩ được nhiêu đó bỗng dưng khi ngước lên đập vào mắt tôi là hình bóng của một thằng bé. Người thằng nhóc gầy lắm, gương mặt cũng rất là quen, nhưng sao tôi lại không có chút ký ức nào về cậu bé này nhỉ ? Nhưng thôi gạt đi tất cả những thứ đó tôi phải hỏi thằng nhóc xem còn ai ở đây không có lẽ nó sẽ đi cùng bố mẹ và họ sẽ nói cho tôi biết sao thị trấn lại như thế này chăng
" Này nhóc, bố mẹ cháu đâu sao lại ở đây một mình như thế này ?"
" Chú nói gì vậy cháu có đi một mình đâu cháu đi cùng bố mẹ cháu mà ?"
Thằng nhóc đáp lại tôi. Thật kì lạ xung quanh đây làm gì có một bóng người nào? Tôi hỏi thêm:
" Thế bố mẹ nhóc đâu cho chú hỏi ít chuyện được không ?"
" Chỉ là do cháu không ngoan nên cháu mới phải ở đây thôi, khi cãi nhau xong họ sẽ cùng nhau mở cửa đón cháu vô nhà ngay thôi "
Tôi thấy tội thằng nhỏ lắm nên dẫn nó đi quanh khu vực để tìm bố mẹ cho nhóc. Nhưng khi muốn nó chỉ nhà nó lại chẳng nói năng gì, chúng tôi đi nguyên ba con phố nhưng cũng không tài nào tìm được, cậu nhóc thì vẫn im lặng như vậy. Chán nản mệt mỏi lắm rồi tôi quyết định về nhà mình nghỉ ngơi rồi kiếm tiếp dẫn cậu nhóc này theo luôn vậy. Vừa về đến cửa nhà nó chạy tót vào nhà vừa chạy vừa khóc lóc kêu lên:
" Bố mẹ đừng như vậy nữa mà, đừng bỏ con lại "
Tôi ngơ người không hiểu chuyện gì trước mắt mình cả. Nhưng trước hết phải đuổi theo trấn an thằng nhóc mới được. Nó chạy nhanh thật đấy tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của nó thoát ẩn thoát hiện trong căn nhà của mình cũng như nói với lại thằng nhóc
" Trong này không có ai đâu nhóc đừng trêu chú ?"
Nó đứng lại quay ra nhìn tôi miện cười và nói :
" Mày không nhận ra điều gì hả ?"
Ôi nghe xong câu nói tôi như sôi máu, thằng nhóc này cần một bài học. Nó cần được bàn giao cho bố mẹ để dạy dỗ lại. Nhưng sức trẻ làm bọn nhóc chạy nhanh thật đấy cho đến khi thấy nó ở trên tầng và nhìn xuống tôi bằng ánh mắt không chớp lấy một khoảnh khắc, thật vô hồn. Nó nói với tôi :
" Sau ngần ấy thời gian mày vẫn chả thay đổi sao, thật đáng thất vọng ?"
Như bị đâm trúng tim đen tôi điên tiết chạy thục mạng lên tầng. Nhưng lần này đã khác tôi đã túm được lấy tay thằng bé. Lần này thì nhất định tôi phải bảo phụ huynh thằng nhóc giáo huấn lại nó cũng như phải hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện về nơi đây mới được. Khi lôi thằng nhóc xuống nhà nó khóc lóc van xin :
" Mày điên rồi sao mày lại bắt tao phải chịu đựng lại những thứ này, mày ích kỷ lắm "
Thôi thì ra giáng người lớn tôi cũng đã cố hết sức bình tĩnh để hỏi lại thằng bé :
" Nhóc nói gì vậy có ai đâu ?"
" Với lại nhóc không nên bất lịch sự như vậy "
Nó giãy dụa liên hồi dần chuyển sang co giật, hai mắt nó dần mất đi lòng đen, sùi bọt mép nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm
" Mày chả hiểu gì cả ?"
" Mày không bao giờ chịu hiểu gì cả ?"
Lúc này khi tôi quay ra nhìn nó lo lắng cố trấn an nó. Nhưng rồi người nó sững lại nó vừa khóc vừa cười, hai khóe miệng của nó bắt đầu ngoác ra mắt thay vì chảy ra nước mắt thì lòng trắng nó đỏ ửng rồi chảy ra máu. Cảnh tượng đó tôi chả biết phải diễn tả làm sao nhưng nó đã làm tôi sốc. Chưa để tôi hoàn hồn nó hét toáng loạn lên, nhưng lần này âm thanh to hơn chóe hơn và càng lúc càng to càng lúc càng to cứ như vậy bất giác tôi buông tay nó. Nhưng lần này nó không chạy khỏi tôi, bằng tất cả những gì tôi có thể cố nén vào bên trong đứng lên và tiến đến chỗ thằng bé và ôm lấy nó. cứ như vậy tôi đã trấn an được thằng nhóc nó đã nín khóc. Nhưng khi vừa mới buông tay ra một bàn tay đâu đó từ trong màn sương lôi thằng bé đi để lại âm thanh hốt hoảng của thằng nhóc. Tôi đã thất bại tôi chả thể cứu lấy thằng bé, nhưng gạt đi sự thất vọng có lẽ tôi nên đứng lên đi xem xét thằng bé mới được không thể để nó như vậy được.
.Còn tiếp