Hồi trước mình có một đứa bạn , tuy không thân nhưng mình thấy ngưỡng mộ nó vô cùng, chẳng bởi nó xinh, nó học giỏi mà vì nó luôn hồn nhiên vô tư yêu đời. Cấp 3, mình học lớp chọn, lớp top đầu của trường nên việc học đối với mình lúc nào cũng căng thẳng và căng thẳng nhất là câu chuyện điểm số. Đôi khi chỉ vì những lần điểm kém mà mình có thể vừa buồn vừa suy nghĩ  đến tận nhiều ngày, mình luôn tự đặt câu hỏi cho bản thân: sao lại dốt thế?,rồi có khi lại ganh ghét đố kị với đứa cùng bàn vì thấp điểm hơn nó. Và đứa bạn mình vừa nhắc đến là một trường hợp thật đặc biệt, đặc biệt vì nó không hề để tâm chuyện điểm số, chuyện học hành thua ai, dù điểm có thấp nhất lớp thì khuôn mặt của nó vẫn vui vẻ, lạc quan, kiểu thái độ" chả thèm để tâm". Trước đây mình nghĩ, như thế là không tốt, là không có ý chí phấn đấu, là thiếu trách nhiệm với công việc học tập và mình không cho phép bản thân mình như thế, nhưng sau này mình nhận ra rằng đó là lựa chọn thái độ trong cuộc sống của mỗi người. Thay vì việc lo lắng, stress về điểm số học tập thì đâu đó họ lại chọn thái độ chấp nhận và bỏ qua để giữ lại niềm vui cho bản thân. Mình nhớ đến câu nói của cô giáo mình: nếu cảm thấy đủ thì nó sẽ đủ. Sau khi bị rối loạn lo âu, trải qua những cuộc khủng hoảng tinh thần, thì với mình điều bây giờ cần nhất là thái độ lạc quan, sức khỏe tốt,gia đình và tình yêu. Mình dần dần tìm được niềm vui, sức khỏe cho bản thân. Hôm nào buồn, tâm trạng không mấy vui vẻ, điều đầu tiên mình nghĩ đến đó là làm gì để loại bỏ những thứ đó. Nói ra sợ các bạn nghĩ mình trẻ con, nhưng những công việc mình làm thật sự đơn giản lắm. Mình xem phim, xem phim về tình yêu, về tình cảm cha con, về tình yêu của mẹ, và mình khóc thật nhiều. Khóc vì những câu chuyện giản dị trên phim, và khóc vì mình thực sự yêu bố mẹ, yêu những người thân yêu của mình. Mình xem Its ok, That's love, câu chuyện của những con người cùng nhau vượt qua những căn bệnh tâm lí bằng tình yêu, sự giúp đỡ của mọi người, rồi mình xem Về nhà đi con, mình nhớ bố mình, nhớ ông ấy thật nhiều, mình nghe nhạc, mình nghe Hopefully sky, để thấy yêu đời yêu cuộc sống này. Rảnh rảnh mình tưới cây, mình trồng rất nhiều cây ở ban công, và mình đam mê chúng, mình ước sáng chủ nhật nào cũng ở nhà, dậy sớm, mở cửa ban công và tưới cây, chăm sóc mấy em bé cây sắp lên chồi nảy mầm xanh.Buổi chiều tối mình đi tập thể dục, lần nào đi tập về mình cũng thấy thoải mái, dễ chịu tràn đầy năng lượng.Rồi mình viết lách, viết tất cả những thứ mình muốn nói muốn chia sẻ với mọi người, nếu ngại gõ thì mình tìm người nói chuyện, một người mình tin tưởng thật sự. Và công việc cuối cùng là mình gọi điện thoại nói chuyện với mẹ, không thì về nhà. Khi mệt mỏi nhất, thì điều đầu tiên mình nghĩ là gia đình, là về nhà với mẹ, gia đình quả là nơi lý tưởng nhất để giải stress đó các bạn ạ, không chiếc giường nào êm bằng chiếc giường của mình, không chú chó nào dễ thương như em Bim nhà mình, không có mâm cơm nào ngon như cơm bố nấu, và không có ai yêu thương mình bằng ba mẹ mình. Thật sự là đối với mình, niềm vui lớn thường đến từ những thứ nhỏ bé giản dị, mặc dù mình vẫn sẽ mơ đến những chuyến du lịch châu Âu, Nhật Bản, những tấm vé concert của idol mình. Hôm nay mình ngủ dậy muộn, thấy đau đầu quá nhưng vẫn nhảy lên đây viết vài dòng xàm xàm, chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nha, love you.
#love#life#healthy