Hôm nay là ngày dài nhất đời tôi.
Tôi đang nằm trên chiếc giường trong phòng vật lý trị liệu, chỉ một mình tôi, và tôi thậm chí chả biết được những cơn đau này từ đâu đến. Cơ thể tôi căng cứng, còn đầu óc thì xoay vòng. Mọi người đâu hết rồi? Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy sân tập của chúng tôi rơi vào cảnh “ vườn không nhà trống” như thế này.
Bác sĩ cứ đi đi lại lại ở dãy hành lang, và chẳng một ai trong số bọn họ bước đến trò chuyện với tôi. Sự chờ đợi này quả thực là vượt quá giới hạn. Họ nói với tôi là kết quả chụp cộng hưởng từ sẽ được hoàn tất trong bốn giờ tới. Nên tôi nghĩ là tốt nhất cứ chờ ở đây, trung tâm huấn luyện của Spurs. Tôi đã hy vọng có thể nói chuyện với đồng đội nhằm giết thời gian. Nhưng chả có ai ở nơi này.
Hai giờ đồng hồ trôi qua từ khi chụp MRI (chụp cộng hưởng từ).  Mà sao tôi cứ có cảm giác như cả năm đã đi qua. Và nỗi đau ngu ngốc này chỉ có tăng lên chứ không hề thuyên giảm. 
“Có ai ngoài đó không? Tụi bây đâu hết rồi?”
Tôi thật sự cô độc.
Tôi đang khẩn nài: “Chúa, làm ơn cho chúng tôi một ánh đèn. Bật đèn lên đi, man.”
Tôi cố gắng hít thở và bình tĩnh lại. Bộ phận nào đang bị đau ấy nhỉ? Bắp chân của tôi? Cái bắp chân này đã từng là nguyên nhân khiến tôi phải ra khỏi sân trong trận đấu với Everton và khiến tôi dính vào đống rắc rối này.Nhưng nó không phải là bộ phận đau nhất lúc này. Tôi nghĩ nơi đau nhất lúc này chính là lồng ngực mình.
Mẹ kiếp. Tôi lại sắp khóc nữa rồi.
Nguồn ảnh: Getty.
Nguồn ảnh: Getty.
Chỉ còn có một tháng nữa là đến World cup. Kỳ World cup đầu tiên của tôi. Tôi đang hoang mang rằng tôi sẽ bỏ lỡ kỳ World cup đầu đời này. Đó chính là lý do gây ra cơn đau nhói trong lồng ngực tôi lúc này. Cơn đau này, nó đã bắt đầu thu nhỏ lại và tỏa ra khắp nơi trên cơ thể. Bây giờ, tôi gần như cứng đơ người.Cảm giác ấy, nó cứ như là tôi đã được tiêm cho vài loại thuốc gây tê “ngược”, loại mà giúp tăng độ đau đớn thay vì mang những cơn đau đi xa. Mọi bộ phận đều nhức nhói, nhưng trái tim, trí óc và đôi mắt là đau nhất.
Không được chơi tại World cup?! Má nó chứ, người anh em! Điều đó là không thể.
Làm sao mà chúng ta có thể sống được sau khi mất đi một tình yêu lớn lao? Làm thế nào để bạn có thể vượt qua chướng ngại kiểu này và  tiến bước? Ý tôi là, tiến bước đến đâu? Chuyện gì sẽ đến sau một kỳ World cup? Bạn phải chờ thêm 4 năm nữa. Cũng có thể nó sẽ không bao giờ quay trở lại. 
Kết quả chụp cộng hưởng từ vẫn chưa đến. Giá mà tôi có thể chợp mắt. 
Tại sao điều này lại quá sức chịu đựng? Tôi vẫn còn trẻ, sự nghiệp của tôi vẫn đang tiến triển tốt, tôi chơi cho một câu lạc bộ khổng lồ tại giải đấu hàng đầu thế giới. Tôi có nhiều hơn những gì tôi đã từng mơ ước. Nhưng nếu bỏ lỡ kỳ World cup này, thì mọi thứ cũng sẽ tan biến. Đó chính xác là cách điều tồi tệ ấy sẽ tác động đến những người Brazil. The Selecao! Tôi nhớ lần đầu tiên được triệu tập cho 2 trận đấu giao hữu với tuyển Mỹ và tuyển EL Salvador, tôi mặc áo số 9. Số áo đã từng thuộc về những Ronaldo, Careca, Reinaldo, Tostão..Một trọng trách to lớn và một niềm vui tột độ. Một cảm giác tuyệt cú mèo. Đó đáng ra phải, là lúc để tôi có cơ hội trở thành số 9 của Brazil tại World cup…đùng một cái! Tôi ở đây, trong tình cảnh này, và nó lạnh lẽo đến chết tiệt.
Tôi lại khóc nữa à? Tệ thật!
Chấn thương mà Richarlison gặp phải trong trận đấu với Everton vào ngày 15 tháng 10 năm 2022. Nguồn ảnh: ESPN.
Chấn thương mà Richarlison gặp phải trong trận đấu với Everton vào ngày 15 tháng 10 năm 2022. Nguồn ảnh: ESPN.
“Bác sĩ, ngài có ở đây không? Lucas ( Lucas Moura)? Harry ( Harry Kane)? Sonny ( Son Heung Min)? Có ai ở đây không?
Và sau đó…
Cái chó gì thế này?
Tôi đang bị ảo giác, tôi thề đấy. Căn phòng cô đơn ở trung tâm huấn luyện bỗng chốc biến thành Nova Veneciá, quê nhà của tôi. Mọi thứ trông có vẻ nhiều màu sắc hơn, sáng sủa và ấm cúng hơn. Có thể tôi đã chìm vào giấc ngủ, và tất cả chỉ là một giấc mơ. Làn sương mù hư ảo mang tôi đến một nơi nào đó. Điều gì sẽ đến, anh bạn? Cơn đau thậm chí đã không còn nữa. Và thời điểm này, đây là một cảm giác tốt đẹp - cảm giác được ở nhà. Lần đầu tiên tôi cảm thấy dễ chịu trong ngày tồi tệ này. Nó giống như là nỗi đau tột cùng mà tôi mang đã mở ra một ít không gian cho sự phục hồi,một điều chắc chắn: Tôi đang đau  vì yêu, phải không? Chỉ có thể là nó, đau vì yêu. Tình yêu cho bóng đá. Tình yêu với đội tuyển quốc gia. Và với Brazil.
Cái bắp chân đau nhức kia sẽ chả thể nào cướp đi của tôi cái ôm đầy ắp yêu thương nhất từ trước đến nay, vì Chúa. Làn sương khói mang tôi đến trước cổng nhà Letícia, hàng xóm của gia đình tôi khi tôi ở Nova Veneciá khi tôi còn là một cậu nhóc. Ngay tức khắc, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt tôi.
Letícia đây rồi. Letícia là bộ mặt hoàn hảo của Brazil, là nhân tố chủ chốt trong cuộc đời tôi. Cũng như bao người khác trong khu tôi sống, chị chẳng có gì to tát làm tài sản. Chị ta nghèo, sống trong ngôi nhà gỗ giống như gia đình chúng tôi. Nhưng Letícia luôn san sẻ bất cứ thứ gì chị có với gia đình chúng tôi, mặc dù chị chỉ sở hữu phần ít ỏi, vì chúng tôi luôn phải chọn lựa giữa việc mua gạo hay trả tiền thuê nhà. Chị hiểu được khó khăn mà chúng tôi mang và luôn dang rộng vòng tay giúp đỡ.  ( Cảm ơn chị, Letícia. Em sẽ không bao giờ quên chị. Chị chính là người vĩ đại nhất mọi thời đại.)
Tôi chả có ý niệm gì về việc làm cách nào mà tôi thoát ra khỏi mớ buồn bực ở trung tâm huấn luyện và xuất hiện tại quê nhà yêu dấu. Nhưng tôi đang tận hưởng chuyến đi này. Thật tốt khi được về nhà. Ngay lúc này, tôi cảm thấy sự cô đơn đã vơi bớt đi. Nova Venécia vẫn chưa có trung tâm thương mại và cũng chả có McDonald’s nốt. Người dân nơi đây khiêm nhường và miệt mài với công việc. Họ cảm thấy vui khi giúp đỡ người khác, dang rộng vòng tay sẻ chia, như Letícia đã và sẽ làm. Tất cả mọi người đều ôm chầm lấy tôi khi tôi quay trở về, và điều đó khiến tôi hạnh phúc
Đừng hiểu sai ý tôi - Nếu tôi mở TV lên, trong giấc mơ này, xem thời sự cập nhật những tin tức mới, niềm vui sẽ tan thành mây khói. Hiện thực mà Brazil đang mang sẽ giáng một cú tát vào mặt tôi. Dù tôi rất yêu đất nước của mình, đôi khi tôi phát cáu với nó. Tôi nghĩ những người Brazil đều phần nào như thế. Thật khó để giải thích niềm vui và nỗi đau khi là một người Brazil. Tôi đã từng chả biết phải làm gì với với những cảm giác này suốt một khoảng thời gian trước kia. Tôi thậm chí còn chả biết tôi có thể làm được gì không.Nhưng sau đó, tôi đã bắt đầu hành động. Tôi bắt đầu lên tiếng, dấn thân mình vào việc này, sử dụng lời nói của bản thân và không chấp nhận sự ngu ngốc trong âm thầm.
Có rất nhiều người dân tại Brazil đang sống trong cảnh túng thiếu đủ điều, mặc dù vậy, họ thưởng thức World Cup cứ như thể nó là một bộ phim lãng mạn. Bóng đá thật nhiệm mầu và cũng điên rồ, anh bạn à. Nhưng hãy tưởng tượng mà xem, nếu không ai ở Brazil  cảm thấy cồn cào vì đói, nếu không ai phải chết vì thiếu hụt vắc xin, nếu không ai phải ngủ trên đường phố, nếu tất cả trẻ em đều được đến trường, nếu họ không đốt cháy vùng lầy Pantanal và rừng Amazon, nếu người bản xứ không bị giết bởi hoạt động khai thác vàng ngay trên mảnh đất của họ. Chà chà, hãy tưởng tượng xem!
Tôi đã đạt được vị thế nơi tôi cảm thấy mình buộc phải làm điều gì đó. Để lên tiếng. Để tham gia. Tôi cần phải đền đáp sự rộng lượng đã mang tôi đến đây. Tôi cần phải hướng về Letícia và hàng triệu người giống như chị, trả lại cho họ những cái ôm mà họ dành cho tôi mỗi khi tôi có dịp về nhà, nếu tôi may mắn, tôi cần truyền cảm hứng đến những người khác để họ vững tin. Vững tin vào sự thay đổi mà bản thân họ có thể tạo nên.
“ Quây lấy tôi, màn sương ảo huyền. Quây lấy tôi đi”. Tôi muốn sống bên trong làn sương ấy.
Quê nhà Nova Venécia của Richarlison tại Brazil. Nguồn ảnh: noroestenews.com.
Quê nhà Nova Venécia của Richarlison tại Brazil. Nguồn ảnh: noroestenews.com.
Làn sương mù tiếp tục mang tôi đến một nơi khác. Tôi bay đến quảng trường nơi lần đầu tiên, thông qua những lời giải thích của cha, tôi hiểu được lý do vì sao World cup mang ý nghĩa đặc biệt.Từ trên cao, trông nó to lớn hơn.
“Con trai, đó là vì xuyên suốt khoảng thời gian World cup diễn ra, mọi người tụ họp lại, cùng nhau trang trí đường phố và tô vẽ những bức tường. Trong khoảnh khắc ấy, sự hiện hữu của khoảng cách giữa giàu và nghèo dần dần được xóa nhòa, nhường chỗ cho niềm tin chung về một đất nước tốt đẹp hơn. Đó là khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời. Và nó chỉ diễn ra mỗi 4 năm 1 lần.”
Tôi lúc đó chỉ mới 9 tuổi, và những lời ấy như sự mô tả về một thế giới đầy phép màu.
“Vô địch một kỳ World cup ư? Nó giống như một tấm hộ chiếu giúp cho chúng ta thông hành đến vùng đất của những giấc mơ. Còn thất bại ư? Con trai, thua cuộc tại World cup, điều đó như thể là dành ra 4 năm để cố gắng thức giấc từ một cơn ác mộng. Khi con lớn lên, con sẽ hiểu cảm giác ấy rõ hơn.”
Đó là năm 2006. Ronaldo, Kaká, Adriano, Ronaldinho. Vào khoảng thời gian ấy, tôi đang phụ giúp ông nội công việc trong vườn cà phê. Làn sương mù, phải, chúng đã đưa tôi trở về miền ký ức này.  Tôi nhìn thấy bản thân đang bán những que cà rem mát lạnh cho những người nông dân, chơi bắn bi cùng lũ bạn, và đắm mình trong dòng nước mát của con sông gần vườn cà phê. Tôi và đám bạn đặc biệt thích việc tắm sông khi trời đổ mưa, bởi vì khi ấy dòng nước chảy xiết và chúng tôi sẽ thả mình xuôi theo dòng nước trên một cái bánh xe tải. Có lần khi em trai tôi  bị đuối nước, và tôi đã bơi xuống để cứu nó. Khi tôi đến nơi, nó kéo tôi xuống nước để ngoi lên và hít thở, và khi đó tôi tựa vào nó cũng để lấy ít không khí. Cả hai chúng tôi trở nên rối rắm, chìm nghỉm. Cho đến khi tôi đẩy được nó lên bằng chân mình, và, nhờ cú đẩy đó, nó có thể bám chặt lấy một hòn đá. Đó là lần đầu tiên tôi dùng bàn  chân của mình để để làm được thứ gì đó tốt đẹp. Đau chết đi được! Nhưng tôi đã cứu mạng một đứa trẻ.
Một vài năm sau, ai đó cũng đã cứu lấy cuộc đời tôi. Sự thật là ở Nova Venécia, không phải cái gì cũng đầy màu sắc, ấm áp và đầy tình thương. Nơi đây cũng có nhiều khoảng tối, và một vài đứa bạn của tôi đã bước vào khoảng tối ấy mà vẫn chưa quay trở lại. Họ vẫn là bạn tôi thôi, bởi vì tôi đã học được rằng chúng ta sẽ không bao giờ quay lưng với bạn mình , đặc biệt là với người đang cần một cú đạp để có thể thoát ra khỏi dòng nước xiết và không bị chết đuối. Nhưng thực tại thật đau đớn. Tôi đã may mắn khi đã bắt đầu tập luyện tại một trung tâm đào tạo bóng đá ngay từ khi lên 10, và huấn luyện viên chính là “anh cảnh sát”.
 Bây giờ, đến lúc làn sương mù đưa tôi vào bóng tối.
Tôi thấy những đứa trẻ giấu thuốc phiện ở sân sau nhà mình. Qua khe nứt trên cửa, tôi thấy chúng đang hì hục đào đất để giấu những chiếc túi nhỏ. Một lần nọ, tôi thậm chí đã giữ một cọc tiền thuốc phiện trong tay. Nhớ mùi vị của tiền ư? Với một đứa trẻ đôi khi còn chả có gạo trong nhà, chống lại thứ mùi vị ấy quả là rất khó khăn. Tôi chả có gì, khoản tiền lớn nhất tôi có thể thu được chỉ là 5 Reais từ việc cho thuê chiếc xe đạp của chú tôi.  Tất cả những gì tôi đã làm lúc đó là mở toang cánh cửa ra. Nó thật đơn giản. Và tất cả những tôi đã làm sau đó là hét thật lớn đến đám người trong băng đảng, “Ê, tao muốn tham gia cùng chúng mày.”
Nhưng đó là bóng đá. Ơn Chúa, đó là bóng đá.
Tôi tập ba buổi mỗi tuần ở trung tâm đào tạo bóng đá, và ngài Fidel, huấn luyện viên kiêm anh cảnh sát, sẽ ghé sang nhà tôi mỗi ngày để kiểm tra và chắc rằng tôi không vướng vào mớ rắc rối kia.
Có lần, tôi la cà muộn, đâu đó 11 giờ đêm. Tôi cùng lũ bạn đang trở về từ sân bóng ở khu phố lân cận. Mỗi đứa chúng tôi đều một tay cầm cà rem. Tôi thì kẹp quả bóng dưới cánh tay mình. Chúng tôi ngồi ở một góc đường để thưởng thức hết những cây cà rem ngọt lịm, và 2 gã điên bước đến, một trong số chúng đã chĩa súng lên đầu tôi. Cây súng ấy lạnh lạnh và màu bạc, sáng chói như một viên kim cương bên dưới ánh đèn đường. Gã cầm súng bảo đã thốt lên: “Nghe nè nhóc, nếu tao còn bắt gặp mày bán đồ trong khu của tao, sẽ có chuyện tồi tệ đấy, mày hiểu không?”.
Khi đó tôi cảm thấy choáng váng, tôi nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng với đôi mắt nhắm chặt, bằng cách nào đó, tôi có thể giải thích với gã: “Thôi nào, anh trai! Tụi em có phải là mấy tay buôn đồ đâu. Bọn em chỉ đá bóng thôi.” Gã điên ấy bỏ súng ra khỏi đầu tôi, và chúng bỏ đi mà chẳng nói lời nào. Thông điệp đã được tiếp thu.
Khoảng thời gian đó, tôi gần như chả khi nào rời xa bóng đá.
Mỗi dịp World cup đến, người Brazil luôn đắm chìm vào cảm giác mơ mộng và lâng lâng nơi lồng ngực. Nguồn ảnh: Boston.com
Mỗi dịp World cup đến, người Brazil luôn đắm chìm vào cảm giác mơ mộng và lâng lâng nơi lồng ngực. Nguồn ảnh: Boston.com
Khi tôi 16 tuổi, cha mẹ tôi đã ly thân,  mẹ tôi đã lấy chồng khác và bà chuyển đến sống cùng ông ta, nhưng gã đàn ông ấy không chấp nhận tôi. Ông ta không muốn tôi chung sống cùng họ. Cứ như thế, đột nhiên tôi trở nên đơn độc, chẳng có nơi nào để đi. Cha tôi vẫn còn đó, đúng vậy, nhưng ông sống ở vùng nông thôn xa thành phố, và ở đó cùng ông cũng có nghĩa là phải từ bỏ việc chơi bóng. Vì khoảng cách là quá xa, tôi không thể tiếp tục tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá được nữa. 
Đó là lúc tôi đưa ra quyết định sẽ định hướng cả cuộc đời.
Tôi thầm nghĩ: “không đời nào! Tôi sẽ chiến đấu cho tình yêu của mình. Tôi gõ cửa nhà chú mình:”Này chú, chú có thể cho cháu sống cùng chú một khoảng thời gian được không? Chú không cần cho cháu ăn đâu. Cháu chỉ cần một chỗ để ngả lưng thôi.”
Chú đưa tôi vào nhà. Chú chẳng có tài sản to lớn gì, nhưng chú san sẻ với tôi những thứ ít ỏi chú có. Đó là vì do vì sao tôi cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy mặt tối này của đất nước mỗi dịp trở về. Đó là khía cảnh của sự tuyệt vọng từ mọi người khi họ buộc phải nhặt thức ăn thừa từ đống rác hoặc mò xương trong xe rác. Tôi tức giận vô cùng. Và thêm một chút nóng máu khi nhớ lại việc có vài người chẳng lấy gì là phẫn nộ. Họ chỉ nhìn và nói: “Ồ, Brazil là thế đấy.”
Ở nhà của chú tôi, tôi  ngủ trên một tấm nệm mỏng. Tôi sẽ tưởng tượng định mệnh nào đang chờ tôi vào ngày hôm sau. Tôi chả thể nghĩ được gì xa hơn. Ở tuổi 16, tôi đã quá tuổi dành cho bóng đá học đường, nơi chỉ dành cho những đứa trẻ ở lứa U11, nên tôi chỉ có thể tập luyện cùng những cậu nhóc nhỏ tuổi mà chẳng thể thi đấu trận nào. Tôi có một bức ảnh ghi lại kỷ niệm về khoảng thời gian đó trong điện thoại di động. Tấm ảnh đó đi khắp thế giới cùng tôi, và tôi luôn ngắm nhìn nó. Trong tấm ảnh ấy, tôi thì đã lớn chồng ngồng, còn các cậu bé thì nhỏ xíu.
Thời khắc đó, sau khi chú tôi chào đón tôi và tôi sống cùng ông trong suốt một tháng, cuộc đời tôi bắt đầu rẽ hướng. Một buổi sáng, huấn luyện viên tại trung tâm đào tạo bóng đá đi đến và nói với tôi rằng có một cơ hội đã đến với tôi để tôi có thể thử sức tại América Mineiro. Nếu tôi muốn, ông sẽ giúp tôi. Tôi xách hành lý đến Belo Horizonte. Tôi tập luyện chăm chỉ và nhận vô số vết trầy xước trên những mặt sân bẩn thỉu. 
Cuối cùng, mọi thứ đều cho ra kết quả. Tôi gia nhập đội U17 cho trận chung kết bang. Tôi đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết trước Atlético, và chúng tôi trở thành nhà vô địch. Sau đó tôi đến Fluminense, rồi đột nhiên, gần như chỉ trong một cái chớp mắt, Tôi đã ở “phía bên kia” của thế giới, chơi bóng cho Watford, đứng trong đường hầm tại sân vận động Etihad, ngay bên cạnh những Kun Aguero hay Kevin De Bruyne, những cầu thủ tôi từng xem trên Tv và điều khiển họ trong trò chơi điện tử.
Richarlison cùng Watford FC đối đầu với Manchester City tại sân vận động Etihad. Nguồn ảnh:AP Photo.
Richarlison cùng Watford FC đối đầu với Manchester City tại sân vận động Etihad. Nguồn ảnh:AP Photo.
Lúc đó…Hây, Cái gì vậy? Làn sương mù đi mất rồi.
“Cái gì thế? Ai đây?”
“Dậy nào, Richy ( Richarlison). Hây, dậy đi nào. Có kết quả chụp cộng hưởng từ rồi.”
Mẹ kiếp, là bác sĩ!
“Sao nào, bác sĩ? Nó có nghiêm trọng không? Nói ngay đi, làm ơn!! Tôi sẽ bỏ lỡ World cup chứ?”
“Chỉ có 2 tuần hồi phục thôi, và cậu sẽ có mặt tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.”
“Ông dám thề không.”
Người Anh họ rất nghiêm túc và trọng nề nếpi, bạn biết không? Nhưng nếu tôi có thể ngừng khóc một lúc, tôi sẽ hôn lấy hôn để vị bác sĩ. Hahaha!
Cuốn phim tua nhanh đến Qatar. Ngày 24 tháng 11, năm 2022, sân vận động Lusail.
Hãy lại đây, sống cùng tôi trong khoảnh khắc này.
Ney và Vini đang phối hợp 1-2 nhịp nhàng bên phía cánh trái. Đây rồi, ngay rìa vòng cấm địa,  tôi đang nghĩ cách để thoát khỏi sự kèm cặp của hai trung vệ bên phía Serbia. Hai anh chàng này cao to và khỏe chết đi được! Chúa ơi! Vini mở tốc độ. Tiến lên, tiến lên nào!! Cậu ta tạt quả bóng vào trung lộ với một pha vảy má ngoài điệu nghệ. Thật mềm mại làm sao. Đúng là thằng ranh con khó ưa mà! Tôi đứng ngay chấm đá phạt đền. Tôi sẽ thử khống chế quả bóng và dứt điểm như khi tập luyện tôi vẫn làm. Cứu con, Chúa ơi. Khỉ thật, quả bóng khẽ chạm đùi một hậu vệ và đổi hướng nên tôi đã không thể kiểm soát  bóng một cách hoàn hảo nhất. Quả bóng nảy ra khỏi người tôi. Nó bay lên không trung. Chờ đã nào, lại đây! Đừng văng đi xa quá, bé yêu ơi! Tôi sẽ bay cao thật cao giống em, tung người móc bóng, đứng rồi, cứ thế mà làm. Bóng bay vút! Wao! Bùmmm!
Cái gì vậy??
Đó là một bàn thắng! Một bàn thắng đẹp đến chết tiệt!
Một bàn thắnggggg.
Ôi, Chúa ơi, xem kìa! Tôi đã ghi một bàn thắng theo cách như thế tại World cup!
Chúa ơi! Chúa ơi!!!
Tôi, Richarlison, đến từ Nova Venécia. Richarlison từ vùng hẻo lánh Espírito Santo. Richarlison bán kem dạo. Richarlison đến từ Brazil! Tôi không thể khóc khi mọi người đều đang nhìn tôi. Cha tôi đâu rồi? Tôi muốn ôm chầm lấy cha mình. Tôi muốn cảm ơn ông vì cái ngày tại quảng trường nơi mà ông đã giải thích cho tôi ý nghĩa mà một kỳ World cup mang. Cha đâu rồi, Pai? Tôi không thể tìm thấy cha trong đám đông, nhưng ổn thôi. Giữa những cái ôm mà các đồng đội đang dành cho tôi, tôi cảm nhận được cái ôm từ cha mình, từ Letícia từ ông, từ chú, huấn luyện viên Fidel, những đứa bạn thời thơ ấu, cũng như từ Ronaldo, Careca, Reinaldo, và cả Tostão.
Tôi yêu Brazil! Tôi yêu việc được là một người Brazil!
Siêu phẩm của Richarlison trong trận đấu giữa Brazil và Serbia trong khuôn khổ vòng bảng World cup 2022. Nguồn ảnh: James Horncastle.
Siêu phẩm của Richarlison trong trận đấu giữa Brazil và Serbia trong khuôn khổ vòng bảng World cup 2022. Nguồn ảnh: James Horncastle.
Cách mà nhiều chuyện lẫn lộn đi qua đầu bạn trong một khoảnh khắc cảm xúc dâng trào thật sự tuyệt lắm đấy. Từ thời điểm tôi ghi bàn thắng ấy cho đến khi trận đấu kết thúc, tôi nghĩ về rất nhiều thứ cũng như về cha của mình. Tôi vẫn nhớ, cách đây không lâu, khi tôi vẫn chưa là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi đã cắt quả đầu kiểu Mohawk giống Neymar, và sẽ không lúc nào là không vận chiếc áo đấu của Santos lên người, ngay cả trong lúc ngủ, tôi cũng mặc áo Santos nốt. Tôi nhớ khi tôi đến quán cà phê internet và bỏ 5 Reais kiếm được nhờ việc cho thuê xe chỉ để xem những thước phim chiếu về Ronaldo.
Tôi nhớ lại hồi tháng 7 năm 2011, tôi cùng đội tuyển quốc gia khi ấy đang thi đấu cho chiến dịch Copa América, Jardine, huấn luyện viên của Olympic Brazil, gọi tôi và nói: “Cậu có muốn đá tại Olympics không?”
Chậc, dĩ nhiên là tôi muốn rồi. Tôi không bao giờ nói không với Brazil. Tôi hiểu là sẽ gặp khó khi thi đấu tại Olympics ngay sau khi vừa hoàn thành chiến dịch Copa América. Tôi sẽ phải bỏ hẳn kỳ nghỉ của mình. Và giữa muôn vàn những thứ khác, còn là một mùa giải vô cùng khắc nghiệt cùng Everton, đội bóng của tôi ở thời điểm đó.
Chúng tôi có nguy cơ phải xuống hạng. Tôi thì đã vắt kiệt sức lực. Tôi sụt cân, và tôi hiếm khi nào có thể thi đấu trọn vẹn cả một trận đấu. Tôi đã dính chấn thương tại Olympics, và tôi lại tái phát chấn thương khi thi đấu tại câu lạc bộ. Cơ thể tôi đang cần nghỉ ngơi.
Nhưng nó chỉ đơn giản là: tôi cần phải cứu câu lạc bộ của mình. Championship không phải là nơi Everton thuộc về. Bạn tưởng tượng được chứ? Chúng tôi chả có lựa chọn nào cả. Chúng tôi phải trụ hạng. Để tập trung vào việc cứu giúp đội bóng, tôi đã trải qua 2 tháng “tuyệt thực” với điện thoại di động. Tôi hoàn toàn tắt tất cả các ứng dụng và mạng xã hội. Tôi  dùng điện thoại chỉ với chức năng báo thức để thức dậy khi trời sáng.
Trước trận đấu gặp Crystal Palace,  tôi đã bị chấn thương. Tôi biết đó sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi ở mùa giải năm đó.
Tôi đã nghĩ, chúng ta cần phải tự cứu mình, ngay bây giờ, tại Goodison Park, vì vòng cuối là cuộc hành quân đến sân Arsenal.
Tôi uống vài liều thuốc và tiêm một mũi. Sau đó, quỳ gối xuống và cầu nguyện. Tôi từ chối thực hiện buổi kiểm tra y tế, vì tôi biết nếu tôi thực hiện bài kiểm tra đó, họ sẽ chẳng để tôi thi đấu. Ngày hôm nay, tôi phải chiến đấu đến đổ máu. Khi chúng tôi ghi bàn thắng thứ ba, bạn có thể thấy tôi đã cống hiến hết những gì mình có. Tôi gục đầu xuống sân và nói với huấn luyện viên trong nước mắt: “Tôi thành công rồi”. Đó là hơi thở cuối, là sự hy sinh sau cuối, là trận đấu cuối cùng của tôi với tư cách là một Evertonian. Khoảnh khắc đó, là khoảnh khắc mà tôi sẽ mang theo trong suốt phần đời còn lại. bởi tôi yêu việc được chơi bóng cho Everton.
Sau đó, chúng tôi trụ hạng thành công. Đội bóng ở lại với nơi mà nó thuộc về. Và tôi rất tự hào vì sự hy sinh mà mình đã dành cho đội bóng khi ấy.
Cống hiến những gì tinh túy nhất của bản thân mỗi ngày, mỗi buổi tập và trong các trận đấu - đó là cách tôi thể hiện tình yêu. Cũng như cách mà tôi hét lên: “Này tụi bây, cảm ơn vì đã đồng hành bên cạnh và tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời tao.” Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, và bạn sẽ thật ngu ngốc nếu nghĩ rằng trong cuộc đời này, bạn có thể làm tất cả mọi thứ một mình. Bạn không thể. Đó là lý do vì sao tôi cống hiến tất cả khi ở trên sân. Để vinh danh những người luôn âm thầm dõi theo tôi từ phía sau.
 Điều ấy rõ ràng hơn với bản thân tôi sau bàn thắng thứ hai trước Serbia tại World cup. Đã có rất nhiều tình yêu trên sân lúc ấy. Đội tuyển quốc gia Brazil, World cup, được khoác áo số 9…..những thứ tôi yêu quý nhất trên đời đều đến với tôi,  và tôi muốn chạy thật nhanh về phía những cái ôm kia.
Richarlison ăn mừng cùng Calvert - Lewin sau khi ghi bàn góp phần giúp Everton đánh bại Crystal Palace và trụ hàng thành công mùa giải Premier League 2021/2022. Nguồn ảnh: Sportinglife.com.
Richarlison ăn mừng cùng Calvert - Lewin sau khi ghi bàn góp phần giúp Everton đánh bại Crystal Palace và trụ hàng thành công mùa giải Premier League 2021/2022. Nguồn ảnh: Sportinglife.com.
Phía sau hoàng hôn ngọt ngào là màn đêm u uất.
Khi chúng tôi bị loại khỏi World cup bởi tuyển Croatia, thật khó khăn để ngăn nỗi buồn chiếm lấy tôi. Nhưng cuộc sống mà không có vấp ngã, đặc quyền ấy chỉ dành cho vài người. Và như hầu hết những người Brazil khác, tôi là một chuyên gia trong việc đứng lên sau khi vấp ngã. Tôi hiểu tôi sẽ không thể đá trận bán kết ngay cả khi chúng tôi giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu trước Croatia.  Sau 5 phút trong trận tứ kết, tôi cảm thấy đau ở đùi, từ băng ghế dự bị, họ đã hỏi liệu tôi có cần được thay ra không. Bạn biết câu trả lời của tôi rồi đấy. “Không, không đời nào.”
Nhưng tôi biết nó sẽ chuyển biến xấu. Trong suốt giờ nghỉ giải lao, bác sĩ băng bó và cho tôi uống tận 4 viên thuốc, tôi trở lại sân để đá hiệp 2. Tôi thi đấu đến phút 70, tôi nhớ vậy. Tôi đã có 2 đường chuyền tốt cho Neymar, nhưng như thế là chưa đủ. Chúng tôi đã bị loại.
Việc hồi phục lấy mất của tôi đâu đó 1 tháng. Cả tinh thần và thể chất, tôi đã phải đấu tranh.
Một lần nữa, giống như lúc tôi nằm trên cáng tại trung tâm tập luyện của Tottenham khi World cup còn một tháng nữa là khởi tranh, tôi đã cảm thấy rất đau.  Và cũng giống như cái ngày dài và lả người khủng khiếp ấy, ngực tôi đau nhói, thậm chí còn đau hơn cả chấn thương kia.
Tôi không thể nói dối bạn. Mùa đông đó rất khó khăn. Tôi đã bị đo ván, và trong thời khắc tồi tệ nhất, thần thức một lần nữa đưa tôi về nhà. Bạn tôi từ Nova Venécia đến để giúp tôi, và cuối cùng, tôi đứng lên. Tôi tỉnh giấc từ cơn ác mộng. 
 Dần dần, cảm giác yêu thương quay trở lại với trái tim tôi. Và bây giờ tôi đang ở đây, tháng 6, khát khao cái khoảnh khắc khi tôi bước trở lại vòng phòng thay đồ của tuyển Brazil cho kỳ giao hữu quốc tế. Khi tôi thấy chiếc áo số 9 của mình được treo trong tủ đồ, nó luôn là một loại cảm xúc vô cùng đặc biệt và hân hoan đối với tôi. Tôi ngắm nhìn chiếc áo đấu vàng chóe, nâng niu 5 ngôi trao được thêu trên áo, hít hương thơm toát ra từ huy hiệu tuyển Brazil, và cảm nhận được cái ôm thân yêu bởi làn sương huyền ảo kia đã mang tôi trở về nhà.
Mỗi lúc tôi nhìn thấy chiếc áo này, là mỗi lúc tôi muốn hét lên thật to
Đây là Brazil! Hãy chiến đấu một lần nữa nào!
Điệu nhảy ăn mừng nổi tiếng của đội tuyển Brazil trong trận đấu với tuyển Hàn Quốc  tại World cup 2022. Nguồn ảnh: Glyn Kirik.
Điệu nhảy ăn mừng nổi tiếng của đội tuyển Brazil trong trận đấu với tuyển Hàn Quốc tại World cup 2022. Nguồn ảnh: Glyn Kirik.
Richarlison. Tottenham Hotspur F.C.| Brazil
Tháng 6 năm 2023.
Dịch từ: Theplayerstribune.com