Giữa thời kỳ phát triển của nhạc dance, nhạc điện tử và sự xuất hiện của hàng loạt tài năng trẻ trưởng thành từ Internet hay các cuộc thi tìm kiếm tài năng nhưng hai boyband đình đám một thời Backstreet Boys, Westlife thực hiện màn song ca trong concert live stream trên nền tảng WeChat hay sự kiện Blue về Việt Nam vẫn gây ra sức nóng thì có thể thấy ý niệm boyband không tự dưng sinh ra, không tự dưng mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi.
 “Giấc mơ thời thơ ấu trở thành sự thật”, rất nhiều người đã bình luận như vậy khi thấy những huyền thoại làng boyband cùng hát với nhau hai ca khúc nổi tiếng nhất của họ “I want it that way”, “My love”. Một cảm giác sởn da gà chiếm lấy cơ thểüpoi khi Brian (Backstreet Boys) cất tiếng hát “An empty street, an empty house, a hole inside my heart” (ca khúc My Love của Westlife) hay khi Shane (Westlife) ngân vang “You are my fire, the one desire, believe when I say” (ca khúc I want it that way của Backstreet Boys).
Boyband là khái niệm ra đời từ những năm 60,70 với sự khởi phát bởi anh em nhà Michael Jackson – nhóm The Jackson 5, nhóm New edition, Menudo… nhưng phải tới thập niên 90, đầu những năm 2000, thị trường âm nhạc mới chứng kiến sự bùng nổ và thời hoàng kim của boyband. Boyz II Men là những người đặt viên gạch đầu tiên cho giai đoạn này với ca khúc đình đám “I swear“. Sau đó là Boyzone – ban nhạc tới từ Ireland với những bản tình ca “Words”, “No matter what“, “Everyday I love you” làm mưa gió khắp thế giới…, rồi Take That – ban nhạc có sự góp mặt của Robbie Williams nổi lên với các ca khúc nhạc sôi động hơn “Rule the world”, “Back for good”, “How deep is your love”…và lần lượt sau này những N’sync, Backstreet Boys, Westlife, A1, Blue…ra đời khiến trục quay âm nhạc thế giới chao đảo trong một khoảng thời gian không ngắn khi mà đàn ông thì ăn mặc, để tóc giống các anh chàng trong boyband còn đàn bà thì say đắm, phát cuồng vì họ.
Boyband khi ấy thường gồm 4 tới 5 thành viên, ngoại hình đồng đều, có phần xuất chúng hơn người. Thông thường các band sẽ có 1, 2 người hát chính, phần còn lại hát bè, phụ họa. Nhạc của boyband dễ nghe, dễ thuộc và nhanh chóng trở thành hit. Đó là công thức thành công của họ, đặc biệt là Backstreet Boys và Westlife – 2 boyband có thể được coi như thành công nhất trong lịch sử.
Westlife – những chàng “nhà quê” miền Tây Ireland
Một ngày tháng 7 ở thủ đô Dublin, nước Cộng Hòa Ireland, 85 ngàn người trong đó có tôi đã lấp kín sân vận động Croke Park. Họ không tới để theo dõi bóng đá như thông thường mà để gặp lại boyband Ireland lừng danh – Westlife thực hiện tour diễn kỷ niệm 20 năm ca hát “The Twenty Tour“ sau 8 năm tan rã.
Trước đó, Westlife thông báo tin tái xuất từ giữa năm 2018, công bố lịch lưu diễn của mình và mở bán vé từ tháng 10 nhưng họ đã sớm bị…vỡ kế hoạch khi lượng “cầu” vượt xa kỳ vọng vào lượng “cung”. Vé không đủ để bán, Westlife thậm chí phải mở bán vé thêm ở mỗi địa điểm một đêm diễn nữa. Đó là chưa kể tới việc những chiếc vé đẹp được bán hết ngay trong vài phút đầu tiên và để có khả năng xếp hàng may mắn mua chúng, bạn phải có một mật mã riêng được cấp từ việc đặt mua trước album “Spectrum” của nhóm sẽ phát hành cuối năm nay. Trong các đêm lưu diễn, Wetlife cũng đã “đốt cháy” các sân khấu ở các thành phố khác thuộc Vương quốc Anh trước khi thực hiện màn biểu diễn cuối cùng ở châu Âu tại quê hương mình. Không còn là những chàng thanh niên nóng bỏng ngày trước nhưng Westlife giờ đây vẫn thu hút bởi vẻ đàn ông, nam tính ở tuổi 40.
Hình ảnh đầu tiên của Westlife trong đêm diễn được chiếu trên màn hình lớn giữa sân khấu khi họ hát một câu trong đĩa đơn thứ 2 của nhóm “Swear it again”: “I’m never gonna say goodbye. Coz I never wanna see you cry. I swear my love will remain” (Anh sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt. Bởi anh không bao giờ muốn thấy em khóc. Anh thề rằng tình yêu của anh sẽ luôn tồn tại). Một màn mở đầu thật ý nghĩa, như lời nhắn nhủ của ban nhạc tới những người hâm mộ trung thành vẫn ở bên họ ngay cả trong 8 năm tan rã vừa qua. Bài hát thứ 2 cũng nhiều ẩn ý không kém, đó là ca khúc “My love” – vốn dĩ luôn bị hiểu nhầm là bản tình ca nam nữ nhưng thực chất là bày tỏ tình yêu quê hương của nhóm nhạc đối với Ireland. Trong hàng chục tour diễn khác nhau, chỉ có Croke Park là mang lại cảm giác thân thương nhất cho họ khi được hát trước khán giả quê hương. “Overseas and coast to coast, to find the place I love the most. Where’s the skies are blue to see you once again” (Băng qua những đại dương, từ bờ biển này tới bờ biển kia để tìm một nơi mà tôi yêu thương nhất. Cái nơi mà bầu trời màu xanh ta sẽ lại gặp nhau một lần nữa). Câu hát vừa muốn miêu tả vẻ đẹp của Ireland, vừa bày tỏ nỗi nhớ nhà của Westlife sau những chuyến đi dài ngày và trên hết trong hoàn cảnh hiện tại, còn là suy nghĩ, cảm xúc thầm kín của bao nhiêu người hâm mộ đã mỏi mòn chờ họ tái hợp.
Từ những “gã nhà quê” Sligo - miền Tây Ireland cho tới hơn 55 triệu đĩa hát được bán ra trên khắp thế giới; từ những giây phút thử tập hát “Quit Playing Games“ của Backstreet Boys trong buổi tuyển giọng mà ông bầu Louis Walsh và “thầy phù thủy“ làng nhạc Simon Cowell giám sát, cho tới kỷ lục Guiness và kỷ lục 14 đĩa đơn đứng đầu Vương quốc Anh, ban nhạc trình diễn nhiều show nhất SVĐ Wembley mọi thời đại; từ buổi chia tay đầy nước mắt với thành viên cốt cán Brian Mcfadden năm 2004 cho tới bữa tiệc tạm biệt đầy xúc cảm ở Croke Park năm 2012, từ sự tan rã được báo trước cho tới màn trở lại đầy nụ cười và cả những giọt nước mắt cảm động của 4 thành viên cũng như hàng chục ngàn khán giả cũng ở Croke Park là những hành trình dài mà người hâm mộ thế giới và đặc biệt là Việt Nam đã đi cùng họ - boyband thành công nhất lịch sử UK và Ireland.
Nhưng điều khiến Westlife đặc biệt nhất trong lòng người hâm mộ là sự đơn giản, đơn thuần như chính xuất thân nông thôn của 3 trong số 4 chàng trai. Họ chỉ hát những bản tình ca, chấp nhận việc nhảy không giỏi. Họ không xài đồ hiệu, chưa bao giờ có scandal, không đánh bóng tên tuổi bằng chiêu trò, họ ít khi tụ tập tiệc tùng, không có phốt tình ái, và lại càng không dính dáng tới ma túy. Họ chỉ biết hát. Hãy nhìn Shane Filan – giọng ca chính miệt mài hát phần lớn trong tất cả các ca khúc của nhóm là phần nào đủ thấy được một nét của Westlife. Dù từng có vài ý kiến phê bình rằng Westlife chỉ biết cover, hay chỉ hát tình ca với thứ âm nhạc dễ nghe và ngoại hình bắt mắt nhưng khi nghe họ hát rồi thì chẳng ai có thể phủ nhận chất giọng ấm áp, âm vực cao của Shane, hay khả năng thanh nhạc điêu luyện của Mark Feehily. Nếu đã đi xem show Westlife thì ai cũng nhận thấy rằng họ có thể hát vài chục bài mà giọng không hề bị đuối đi.
Westlife gần gũi vì họ thật…đời thường. Kian Egan, Shane, Mark cùng nhau lớn lên ở thị trấn Sligo xinh đẹp và trước Westlife, bộ ba này cũng đã đi diễn với nhau từ 10 năm khi còn là những cậu nhóc. Ngoài là cộng sự trong một ban nhạc, họ còn là những người bạn thân thiết như gia đình. Chính bởi thế mà sự gắn bó của Westlife khác tất cả những ban nhạc khác. Sau sự ra đi của Brian, họ lại càng mạnh mẽ và duy trì theo đuổi con đường mới thêm 8 năm. Hơn thế nữa, dù nổi tiếng, đẹp trai, giàu có nhưng Westlife lại đặc biệt chung thủy. Nicky Byrne là con rể cựu thủ tướng Ireland, vợ anh là mối tình đầu kể từ khi họ quen nhau năm 12 tuổi. Shane Filan cũng kết hôn với cô vợ là bạn từ thời thanh mai trúc mã, cũng là em họ của trưởng nhóm Kian. Còn Kian thì cũng yêu Jodie Albert rất lâu trước khi lập gia đình và có với nhau ba nhóc tì đáng yêu. Mark thì mới đính hôn với bạn trai lâu năm. Rồi cả những chuyện còn đời hơn nữa, như là Shane, vợ anh, rồi cả anh trai anh lần lượt phá sản hay Mark từng đi bán hàng ăn đường phố làm thú vui sau khi Westlife tan rã, Nicky dù đã nổi tiếng nhưng vẫn đi thi Eurovision đại diện cho Ireland, Kian lấy việc lướt sóng, tập thể thao làm sở thích chính…
Backstreet Boys – Những gã trai đường phố
Backstreet Boys được thành lập tại Mỹ từ năm 1993 với 5 thành viên đến từ nhiều vùng miền khác nhau nhưng tới năm 1996 nhóm mới tạo nên cơn sốt toàn cầu với bản hit: Get down. Nối tiếp sau đó, vào đầu năm 1997, Backstreet Boys liên tục cho ra lò những tác phẩm được phát liên tục trên các đài radio, các kênh MTV trên toàn thế giới:  Quit playing games with my heart, Everybody, As long as you love me, I’ll never break your heart…Đây là các ca khúc được phát hành trong 2 album khác nhau “Backstreet boys” và “Backstreet backs”. Tên tuổi nhóm lúc này đã vượt qua biên giới Âu Mỹ để tới với châu Á, nơi mà các chàng trai bắt đầu để tóc bổ đôi như Nick Carter còn các cô gái thì phát cuồng và dán poster họ khắp nhà. Khác với Westlife, dù cũng hát nhạc Pop nhưng nhạc của Backstreet Boys thường có tiết tấu nhanh hơn và thường đi cùng vũ đạo của cả nhóm.
Thành công vượt trội nhất của BSB bắt đầu từ khi họ phát hành album thứ 3 “Millennium” với thêm rất nhiều bản hit khác như “I want it that way”, “Larger than Life”, “Show me the meaning of being lonely”, “The one”. Đây là album kết hợp giữa nhạc dance Pop và ballad, thống trị nhiều bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu với vị trí thứ 1 trên Billboard 200 cùng 1,134,000 bản được bán ra chỉ ngay trong tuần đầu tiên. “Millennium” trở thành album bán chạy nhất Mỹ năm 1999 với cả thảy 9,445,732 được bán ra, góp mặt trong BXH Billboard tới tận 93 tuần. Cho tới tận tháng 1 năm 2013, đây vẫn là album bán chạy thứ 4 trong lịch sử thu âm Mỹ kể từ kỷ nguyên SoundScan. Không chỉ thành công với số lượng đĩa, mà Millennium Tour của Backstreet Boys cũng tạo nên cơn sốt với 115 show diễn ở 84 thành phố khác nhau đều cháy vé.
Độ nổi tiếng của BSB lúc này được ví với những quả bom tấn bởi so với các boy band cùng thời, họ nổi bật hơn rất nhiều: quá nhiều hit, các thành viên đều sở hữu chất giọng đồng đều và chia nhau hát trong một ca khúc (khác với ‘N sync chỉ có Justin Timberlake, Boyzone thì có Ronan Keating, Take that có Robbie Williams hay thậm chí Westlife thì Nicky Byrne hay Kian Egan cũng ít khi được hát). Hát chính của Backstreet Boys dù là Brian Littrell nhưng Nick, Howie Dorough, Kevin Richardson, Aj Mclean đều góp giọng vào hầu hết tất cả các ca khúc.
Tuy nhiên, điểm trừ của Backstreet Boys có lẽ là đời sống riêng tư của họ. Kevin rời nhóm năm 2007, Nick Carter, AJ đều từng dính dáng tới ma túy hoặc chứng nghiện rượu, rồi dẫn tới trầm cảm. Việc nổi tiếng từ quá sớm ở một đất nước tự do như Mỹ có lẽ là cạm bẫy. Họ là sản phẩm xuất sắc của nền công nghiệp âm nhạc hiện đại và cũng là nạn nhân của chính nó. Nhóm còn từng dính vào bê bối tiền bạc với chính ông bầu Lou Pearlman của mình và đã phải lôi nhau ra tòa khi ông này bỏ túi hàng chục triệu đô từ việc bóc lột sức lao động của 5 chàng trai. Brian đã kiện Lou Pearlman năm 1998 khi cho rằng ông bầu này đã không thành thật về số tiền mà nhóm đã kiếm được. Từ năm 1993 tới 1997, Pearlman và công ty Trans Continental của mình kiếm được 10 triệu đô la nhưng BSB chỉ cầm về tay 300 ngàn đô. Năm 1999, tới lượt Aj, Kevin, Howie cũng tham gia kiện cùng Brian. Ngoài ra, nhóm càng sốc hơn khi sau này mới phát hiện Pearlman còn là ông bầu của Nsync, đối thủ lớn nhất của BSB. Sau này Pearlman đã phải ngồi tù 25 năm bởi nhiều cáo buộc gian lận, lừa đảo tiền bạc khác.
Cứ thế, BSB đi qua rất nhiều thăng trầm. Họ tan rã, rồi quay lại với đủ 5 thành viên, rồi Kevin lại rời nhóm năm 2006 để chuẩn bị cho các dự án cá nhân rồi lại quay lại vài năm sau đó. Cho đến giờ, họ lại là 5 người đàn ông tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc của mình. Độ nổi tiếng đã giảm, độ hot cũng không còn quá mãnh liệt nhưng chỉ riêng cái tên BSB là đủ nói lên tất cả, là một thời vang bóng và là hiện tại bình ổn.