Bớt quan trọng, cho đời dễ sống
tôi viết để đọc lại suy nghĩ của mình, chứ không có triết lý nhân sinh gì cả, bởi vì tôi cũng không hoàn hảo

bình an
Ở tuổi 28 tôi bắt đầu vội vã trưởng thành sau thất bại ở các mối quan hệ khiến mình đau đớn vô số lần, lặp lại những vòng lặp không hồi kết và à đây rồi, may quá có vẻ lần này mình đã tỉnh táo hơn 1 chút.
Mới 1 chút thôi vì tôi cảm thấy mình thật sự cần phải tỉnh táo hơn nữa, để có thể làm chủ cuộc sống của mình, chứ không phải cuộc sống thiếu đầu thiếu đuôi. Sau những lần tỉnh táo, không để có hành động quá đáng, không để mình nói ra những lời khó nghe, tôi đều cảm thấy rất hài lòng, mặc dù cái lúc phải vượt qua mớ cảm xúc hỗn độn đó, tôi trông chắc cũng "trầm cảm" lắm 😂.
Giải quyết cảm xúc thật sự là vấn đề khó với tôi. Mình chẳng "nhìn" được gì cả, tay chân loạng quạng, còn nước mắt thì giàn dụa, tâm trí thì hằn học, nói chung tiêu cực 🤷🏻♀️
Còn bây giờ có nhìn thấu, tôi cũng không giận giữ hay trách cứ người nữa. Bởi vì, sự tỉnh táo, lý lẽ, nhìn người người mắc sai lầm đăng trên mạng xã hội mọi người vào cho "lời khuyên", hay nhìn vào sự bình yên mà người người có , tôi tự mình rút ra quyết định giờ mình làm như thế nào là đúng đắn? Chứ không phải làm như thế nào thì hết tức giận?!🤷🏻♀️
Mình cứ sống tốt phần mình, " nhân quả báo ứng" chẳng việc gì phải vạch trần ai. Chẳng ai có thể hoàn hảo, để cho người đường lui, cũng là để cho mình đường lui.
"Thời gian hữu hạn, bớt quan trọng cho đời dễ sống"

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất