Tôi bước trong thơ
Để hiện hữu,

Xác thân mà ánh gương phản chiếu,
Không phải tôi
Đôi mắt luôn đặt phía trước,
Có bao giờ,
Tôi thực sự trông thấy, tôi

Tôi là,
Mọi điều tôi nói,
Mọi điều tôi nghe,
Mọi điều tôi thấy,
Mọi điều xuyên qua,
Tôi là,
Những ô cửa vắng nhà,
Những giậu bìm leo,
Những cây cổ thụ, vươn bóng mát, chở che, một ngày cháy khát
Tôi là,
Mọi điều đang băng qua,
Khoảnh khắc này,
Quán cà phê cũ,
Lớp tường vàng tróc rữa, vôi
Tôi là, bước nhảy của thời gian,
Trở về, một miền đất xa xôi,
Nằm bên trong tâm trí,
Nằm bên ngoài thời gian,
Nằm trong lũ lượt cơn gió hát, ùa về
Mải mê, mải mê,
Tìm gì nữa,
Những cây cầu,
Bụi hoa giấy, ở trên lầu,
Có trái tim và hai chữ cái in Hoa
Có giấc mơ và khao khát mong được tìm thấy,
Có những điều, cần phải giữ lấy
Để nhìn thấy,
Nâng đôi bàn tay,
Chạm vào,
Khối đen đặc ấy,
Bóc ra,
Tách từng lớp ra,
Hết lớp này rồi đến lớp khác,
Đi qua những vật đổi
và sao rời,
Rồi chơi vơi,
Có những ngày thảnh thơi,
Ngồi một chỗ, xin cho tôi
Nằm xuống, như bây giờ
Như vạt nắng,
Thủy tinh,
Lấp lánh
Trên vai áo bạc màu,
Trên lớp da xỉn màu,
Đậu ngay trên nhánh đầu,
Với những quả tim,
Tìm về nơi nương náu

Sẽ không bao giờ như lúc này,
Kể cả điều này cũng sẽ qua mau,
Sẽ không bao giờ như lúc này,
Tin tưởng Thượng đế với phép nhiệm màu

Với phép nhiệm màu
Với phép nhiệm màu
Với phép nhiệm màu