Câu chuyện nhẹ nhàng mà tinh tế, đầy ẩn ý như … bao nhiêu câu chuyện ngụ ngôn khác.
Đương nhiên thì câu truyện là hư cấu, về 1 kho pho mát nào đó trong 1 cái mê cung. Có 2 chú chuột lên là Nhanh Nhẹn và Đánh hơi với những bộ óc đơn giản, không suy nghĩ phức tạp, và thích hành động hơn việc ngồi đó và suy nghĩ về các vấn đề. Bên cạnh đó là 2 chàng trai tí hon tên là Ù Lì và Chậm Chạp, họ có tư duy của con người (vốn dĩ phức tạp), nhưng mà cái tên nói lên tất cả.
Who moved my Cheese?
Who moved my Cheese?
Truyện lại phản ánh về thực tế cuộc sống khá là rõ ràng. Nó như 1 kiểu remind lại cho bản thân vậy. Tóm lại là trong cuộc sống luôn phải chú ý đến những yếu tố sau:
1. Sự thay đổi, dường như mọi thứ luôn luôn thay đổi, tất cả mọi thứ, trừ bản thân chúng ta không muốn thay đổi mà thôi, và rồi khi nhận ra là chúng ta cần thay đổi thì đó là lúc ta đã … thay đổi. He he.
Đừng bao giờ thắc mắc: “Tại sao chúng ta phải thay đổi?”, mà hãy tự ngẫm: “Tại sao ta không thay đổi được ?” - Michael Molaro.
2. Cuộc sống này vốn không dễ dàng vì … nó luôn thay đổi. Ngay cả khi bạn đã dành cả 1 thời gian dài với bao nhiêu trí lực và công sức thì vẫn phải luôn quan sát và chuẩn bị tinh thần cho những thứ từ trên trời rơi xuống. Và nó sẽ rơi xuống vào 1 ngày rất chi là bình thường mà không hề báo trước.
3. Một sai lầm là ta hay tự thưởng, tự hài lòng với bản thân sau những năm tháng làm việc, có ít thành quả để rồi ta cứ nghĩ là những thành quả đó luôn ở bên cạnh. Nhưng không đâu. Vì cuộc sống vốn sẽ thay đổi.
4. Sự chủ động, luôn luôn quan sát, để ý mọi thứ xung quanh. Để chi? Để phát hiện ra sự thanh đổi, để mà còn hành động. Thói quen bị động rất rõ trong cuộc sống như việc làm mà không có kế hoạch, rút cuộc là cứ loay hoay.
5. Luôn luôn suy nghĩ tích cực.
6. Bớt đổ thừa lại. Mọi chuyện đều là do bản thân mình ráo.
7. Đơn giản hoá sự việc.
8. Đồng đội mà tiêu cực thì tốt nhất nên nghỉ chơi (đương nhiên nếu yêu thương thì hỗ trợ, động viên, hướng dẫn,... nhưng mà vẫn không chịu thay đổi thì … nghỉ chơi).
Mình xin trích 1 đoạn văn mà mình rất thích:
"Một lần nữa, Chậm Chạp nhận ra rằng điều mà người ta sợ hãi thật ra chẳng đến nỗi quá tồi tệ như người ta thường tưởng tượng ra. Nỗi sợ hãi mà người ta cứ để lớn dần lên trong tâm trí còn đáng sợ hơn nhiều so với thực tế."
Nhìn chung thì sách phù hợp với nhiều độ tuổi, dễ hiểu nhưng không kém phần sâu sắc.. Các bạn mua về đọc đi. Sáng ngồi pha tách cafe ra hiên nhà ngồi, đọc xong rồi ngủ hay ngồi chiêm nghiệm lại rồi viết review lại như Tèo thì tuỳ bạn. Nhưng mà tập viết lại đi. Sang năm ngồi đọc lại thấy khác liền, rất chi là có ích.