Hãy đọc để thấy mình đang hạnh phúc, hỡi các bạn đang có cơ thể khỏe mạnh và, vẫn đang có thể lướt mạng xã hội bằng điện thoại hoặc máy tính. Hàng ngày vẫn có thể chạy xe đi học hoặc là đứng chờ xe bus, rồi lại đứng trên chiếc xe bus chật chội, đông đúc và hơi cau có.
Mình không biết kiểu truyện này có phải là ngôn tình hay không. Nhưng mà nó viết về tình yêu đôi lứa. Gặp rồi yêu, và trước khi yêu thì cả 2 đều bị … ung thư. Cả 2 biết rằng mình rồi sẽ đi sớm thôi. Vài tháng, vài năm hay vài ngày, án tử đã được thông báo, mỗi tội không biết ngày hành quyết.
<i>Khi lỗi thuộc về những vì sao</i>
Khi lỗi thuộc về những vì sao
Làm mình nhớ đến anh Hieu TV. Trong 1 tập podcast anh có nói về “Những mảnh đất mắc nhất thế giới”. Và các bệnh nhân ung thư, mình nghĩ họ sẽ trải qua rất là nhiều nơi đắt nhất. 1 câu lạc bộ đắt nhất, 1 căn phòng đắt nhất, 1 giường bệnh đắt nhất, 1 quyển sổ, thậm chí là vài trang giấy đắt nhất và còn nhiều thứ hơn nữa. Bởi lẽ, nó sẽ mãi nằm ở đó, chỉ ở đó, giang dở, cho dù có được hoàn thành thì cũng không phải hoàn toàn là do chính người đó thực hiện. Ai mà không có ước mơ, hoài bảo riêng của mình. Khả năng của mỗi con người là vô tận. Nhưng điều không may là họ cứ bị chi phối là họ sẽ ra đi. Ai rồi cũng đi thôi, nhưng mà họ đi sớm hơn, và khổ cái là biết mình sẽ đi nữa.
Khổ nhất là biết mình sẽ đi - và đi sớm thôi - nhưng không biết chính xác là khi nào.
2 nhân vật chính của chúng ta cũng vậy. Hazel và Gus đẹp trai với điếu thuốc không bao giờ cháy. Ở độ tuổi vị thành niên, chưa được 20 tuổi. Họ có sợ không? Sợ chứ? Họ có nỗi sợ lớn lao khác không? Có chứ. Mình ước chừng nó còn lớn hơn những người bình thường, nhưng mà đôi lúc lại nghĩ có khi họ quen rồi cũng nên. Họ có sợ bị quên lãng không? Nỗi sợ chung mà, đâu phải chỉ những người bình thường, lành lặn thì mới có khát khao được ghi nhớ mãi. Họ có muốn làm người hùng không? Có luôn. Họ có muốn yêu không? Có chứ. Nhưng gần như mọi thứ vẫn giang dở.

Và … cuộc đời họ thật ngắn ngủi.

Để rồi mình nhìn lại cuộc đời mình. Nếu như biết được ngày mai mình sẽ mất đi, không còn tồn tại nữa. Thì mình sẽ làm gì? Mình có còn giết thời gian như giờ không? Có còn rãnh nữa không, có còn than thân trách phận, trách trời trách đất, còn hờn dỗi không? Hay là sẽ lao đầu vào làm những điều mà mình thật sự muốn làm nhất? Nói yêu những người mình yêu nhất, những chuyện khác, những con người khác, trôi qua mình tựa như không.
Và mình thích lời văn của tác giả. Nó không uỷ mị như ngôn tình TQ. Nhưng không vì vậy mà thiếu đi tính lãng mạn. Sự thông minh, hài hước và tinh thần tích cực của chàng Gus cộng thêm sự tò mò của cô nàng Hazel khi cả 2 đi đến Hà Lan xa xôi là phần mình thấy lãng mạn nhất và hay nhất truyện.
Chúc cho các bạn đọc sách vui vẻ và luôn yêu đời nhé.
Tèo đẹp trai!