Giữa dài rộng không gian và vô cùng năm tháng, có khi nào bạn cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình, chỉ muốn trốn đi thật xa khỏi những bế tắc để tìm kiếm lối thoát, hoặc đơn giản là để trở về với chính mình?
“những giấc mơ ở hiệu sách morisaki” là một câu chuyện như thế, kể về hành trình “chạy trốn” và khám phá thế giới thẳm sâu trong tâm hồn của Takako. Bị người yêu lừa dối, bỏ việc và đắm chìm trong những ngày hoang hoải tuyệt vọng khiến cả tinh thần lẫn thể xác đều đã tới giới hạn, Takako đã quyết định không thể duy trì cuộc sống “tàm tạm” như vậy nữa.
Hành trình của Takako bắt đầu khi cô “bất đắc dĩ” phải lựa chọn đến trông coi hiệu sách cho cậu Satoru ở Jimbocho - một thị trấn sách cổ lớn nhất thế giới. Ở đây, Takako bắt đầu làm bạn với sách, và sách đã trở thành sợi dây kết nối Takako với rất nhiều điều kỳ diệu và những mối duyên lành. Sách mở ra một thế giới hoàn toàn mới lạ mà trước nay Takako chưa từng biết đến. Sách đã chữa lành và khiến tâm hồn cô gái đang đầy tổn thương trở nên phong phú hơn. Đặc biệt, sự quan tâm chân thành của cậu Satoru, chuyến du lịch và những món ăn của cô Momoko cùng cuộc trò chuyện với chú Sabu, Takano và Wada đã sưởi ấm trái tim Takako.
Một hiệu sách lâu đời ở phố Đinh Lễ - hình ảnh mình luôn nghĩ tới khi đọc "những giấc mơ ở hiệu sách morisaki".
Một hiệu sách lâu đời ở phố Đinh Lễ - hình ảnh mình luôn nghĩ tới khi đọc "những giấc mơ ở hiệu sách morisaki".
Hóa ra, sách và tình người vẫn luôn là nguồn năng lượng tích cực để con người đi qua những ngày khó khăn và sống trọn vẹn hơn, nhỉ?Câu chuyện không quá dài, nhịp văn chậm rãi, không có cao trào hay tình tiết gay cấn, nó đúng nghĩa là một hành trình trở về với chính bản thân của Takako nên cho mình cảm giác bình yên. Mình như được phiêu lưu trong thế giới của sách với những cảm xúc hết sức dịu dàng. Nếu bạn muốn đọc một cuốn sách nhẹ nhàng trong những ngày cuối năm thì hãy thử cuốn này nha. Tin mình đi, khi đọc cuốn sách này, nếu bạn là mọt sách thì hẳn sẽ muốn bay ngay đến phố sách Jimbocho, Nhật Bản đó!
“Nếu tôi không tới đó, có lẽ cuộc sống sau này sẽ ở trong trạng thái vô định. Sách thì dĩ nhiên rồi, nhưng ở đó tôi còn được gặp gỡ với rất nhiều người, học được rất nhiều thứ, cuối cùng dù chỉ một chút thôi nhưng tôi cảm thấy mình đã tìm được điều mà bản thân trân trọng… Cho nên đến tận bây giờ đối với tôi, những tháng ngày trải qua ở cửa hiệu vẫn không thể nào quên.”
Đó là những gì Takako nói về những ngày tháng gắn bó với hiệu sách Morisaki. Takako lại tiếp tục cuộc hành trình mới của mình.
Như lời của cậu Satoru nói: “Đôi khi trong cuộc đời cũng cần những lúc thử dừng lại xem sao. Coi như nghỉ một lát giữa chuyến hành trình dài mang tên đời người. Chỗ này là bến cảng, cháu là con thuyền chỉ thả neo một chốc rồi đi. Nghỉ ngơi thỏa thích đi rồi lại ra khơi… Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần được sống thật với trái tìm thì đó sẽ là nơi dành cho mình.”
Trước khi rời đi, Takako có nói với cậu Satoru rằng: “Cháu đã tận hưởng kha khá kỳ nghỉ của đời mình rồi. Nếu không nhanh chóng bắt đầu tìm ra nơi dành cho mình thì đời cháu sẽ kết thúc là chẳng có gì cả".
Bạn, đã tìm thấy “nơi dành cho mình” chưa?
Điểm: 4/5