Người Đua Diều là một câu chuyện đầy ám ảnh với những lỗi lầm day dứt khôn nguôi và sự cứu chuộc, về tình bạn, tình gia đình, mối quan hệ cha con mong manh. Bi kịch trong Người Đua Diều được kể theo một cách khéo léo đến mức người đọc (hay ít nhất là mình) cảm nhận thấm thía, xót xa.
Cuốn tiểu thuyết là lời tự thuật của nhà văn Mỹ người Afghanistan – Amir. Phần đầu của tác phẩm miêu tả một Afghanishstan tươi đẹp, bình yên; một Afghanistan tự do với những người dân tự do. Chính tại nơi đây, Amir đã cùng với người bạn của mình – Hassan trải qua những năm tháng tuổi thơ. Một chủ một tớ, một người anh một người em, cùng nắm tay nhau trưởng thành. Sự kết nối giữa Amir và Hassan sâu sắc hơn lời nói có thể diễn tả, nhưng Khaled Hosseini đã khéo léo thể hiện chỉ bằng chi tiết như vô cùng đơn giản:
“Có một tình anh em giữa những con người được bú cùng một bầu vú mẹ, tình máu mủ mà ngay cả thời gian cũng không thể phá vỡ. Hassan và tôi bú cùng một bầu vú. Chúng tôi chập chững đi những bước đầu tiên trên cùng một bãi cỏ trong cùng một chiếc sân. Và dưới cùng một mái nhà, chúng tôi bập bẹ những tiếng nói đầu tiên.
Của tôi là Baba. Của cậu ấy là Amir. Tên tôi.”
Điều đặc biệt gây sức ám ảnh và tầm ảnh hưởng của tác phẩm này là ở hình ảnh cánh diều và cuộc đua diều xuất hiện trong hai bước ngoặt lớn của câu chuyện. Cánh diều tượng trưng cho hi vọng. Ở lần đầu tiên, nó tượng trưng cho hi vọng của Amir về tình thương của người cha, nhưng chính nó cũng khiến cho cuộc đời của hai cậu bé rẽ sang những hướng khác. Lần thứ hai xuất hiện, cánh diều mở ra một chương mới tươi sáng hơn sau tất cả những gì đã qua. Kết truyện tuy không hoàn mĩ nhưng khiến con người ta lấy lại được niềm tin vào cuộc sống.
Cốt truyện của Người Đua Diều có lẽ là quá phức tạp để tóm gọn trong vài dòng review nhưng những bài học của nó đã thật sự khắc sâu và thay đổi cách mình nhìn cuộc sống mãi mãi.
"Trên đời này chỉ có duy nhất một tội ác, đó là tội ăn cắp. Mọi tội khác điều là biến thể của tội ăn cắp... Khi con giết một người, con ăn cắp một cuộc đời, ăn cắp quyền làm vợ của một người phụ nữ, ăn cắp của lũ trẻ một người cha. Khi con nói dối, con ăn cắp quyền của ai đó được biết sự thật. Khi con gian lận, con ăn cắp quyền của sự công bằng.”
Với giọng văn miêu tả đầy chất thơ, nhẹ nhàng, sâu lắng, không phức tạp, không ẩn dụ khó hiểu, Khaled Hosseini đã dẫn người đọc đi qua hết lịch sử Afghanishstan, phơi bày những góc sáng tối trong tâm hồn con người nơi đây, và trên tấtcả, ông khiến người đọc bày tỏ sự tiếc nuối đối với sự tàn lụi của một nền văn hóa đầy kiêu hãnh và độc nhất vô nhị. Những người đua diều – Amir và Hassan – chạy đua với thời gian, với chiến tranh, với những khát khao, hi vọng, mong muốn tận hưởng chiến thắng dù cho đôi tay bị dây diều cước đến bật máu.
---
“There is only one sin, only one. And that is theft. Every other sin is a variation of theft... When you kill a man, you steal a life. You steal his wife's right to a husband, rob his children of a father. When you tell a lie, you steal someone's right to the truth. When you cheat, you steal the right to fairness.”
“The Kite Runner” will forever be listed as one of the most teaching fiction I have ever read in my life. Messages and lessons from this novel forever changed my take on life as they are enlightening all the while emotional. This was the first Khaled Hosseini book I ever put my hands on, and the way he tied the words together left me forever impressed.
The Kite Runner tells the story of a young boy and his (servant) friend growing up in Afghanistan of early 70’s, Amir and Hassan. Amir desperately wants his father’s approval, but Baba is not quick to give it. He is a rich man, brimming with macho vibrancy, while his son is a different sort altogether. Amir is fast friends with Hassan, the son of his father’s servant. They are as close as brothers. But, beset by bullies, an event occurs that changes Amir’s life. There is much death and horror in this portrait of a tortured country. But there is also emotional richness, and a look into the inner life. By the end of the book there was not a dry eye in the house. It is recommended unreservedly. A wonderful tale, movingly told.