trích "Đợi đi...Vết thương nào rồi cũng lành" - Lư Tư Hạo
Thay vì nói tôi nỗ lực hết mình là vì muốn thay đổi thế giới.
Chi bằng nói tôi luôn nỗ lực hết mình là để bản thân không bị thế giới thay đổi, 
Để bản thân có thể tìm thấy TỰ DO và BÌNH THẢN.


                               1.
"Những người từng tương phùng, luôn có thể tái ngộ".
Có người đã từng là một phần trong cuộc sống của bạn, rồi lại lặng lẽ rời bỏ bạn.
Sở dĩ tôi căm ghét, thậm chí là bài xích ly biệt đến vậy, là bởi tôi sợ phải đối mặt với một bản thân cô đơn sau mỗi cuộc chia ly.
Chỉ khi nào từ một người sợ ăn cơm một mình, sợ ngồi xe một mình trở thành người quen một mình ung dung đối diện với mọi trắc trở trong cuộc sống , bạn mới có thể THỰC SỰ THẤU HIỂU CÔ ĐƠN LÀ GÌ. Nó là MỘT PHẦN của bạn, nó là THIÊN SỨ  và cũng là ÁC QUỶ, nó có thể khiến bạn trở nên TỐT ĐẸP hơn, cũng có thể đẩy bạn xuống vực thẳm không lối thoát. Bạn KHÔNG THỂ CHỐN CHẠY, chỉ có thể ĐỐI DIỆN nó.
Thực ra, một mình cũng chẳng có gì đáng sợ, điều đáng sợ là ta không dám đối diện với sự thật rằng TA CÔ ĐƠN. Chúng ta không thể trốn tránh cuộc sống cô độc, đặc biệt là trong quá trình trưởng thành. Bạn sẽ nhận ra rằng mình chỉ có thể dựa dẫm vào CHÍNH BẢN THÂN mà thôi. Nói thế thật tàn nhẫn, NHƯNG LÚC BẠN BUỒN BÃ NHẤT sẽ chẳng ai có thể bên bạn đâu.

                                2.
Chỉ ngưỡng mộ những người xuất sắc ngoài kia mà chẳng bao giờ thực sự làm nhỉ? Ngưỡng mộ suông thôi thì có tác dụng gì? Điều mình cần làm là trở thành một người như thế khiến cuộc đời mình tỏa sáng, tuy rất khó khăn, tuy phải trả giá rất nhiều, nhưng TÔI TIN MÌNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC. 
Nhiều người thường hỏi tôi làm sao có thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái TIÊU CỰC? 
Tôi có thể nói, bạn PHẢI tự trải qua những tháng ngày ấy, chẳng ai giúp bạn được cả. Bạn NHẤT ĐỊNH phải tin tưởng bản thân, TIN TƯỞNG mình có thể bước qua chặng đường dài đằng đẵng này.

Dù có ra sao, hãy luôn nhớ, ĐÂY HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI CUỘC ĐỜI BẠN MONG MUỐN. 
Khi bạn cảm thấy mơ hồ hoặc mất phương hướng, hãy giải quyết thật tốt NHỮNG CHUYỆN TRONG TAY đã. 
Tôi cảm thấy bất luận LỰA CHỌN con đường nào, bạn cũng có thể ĐI TỐT thôi.

Làm gì không quan trọng, QUAN TRỌNG LÀ LÀM THẾ NÀO; sống ở đâu không quan trọng, QUAN TRỌNG LÀ SỐNG RA SAO.

                               3.
Từ trạng thái giận dữ bất mãn thuở ban đầu , dần dần có thể thản nhiên chấp nhận những sự việc bất ngờ hoặc vô lý. 
Trước đây, luôn muốn thể hiện suy nghĩ của mình, hiện giờ, đã học được cách trầm mặc.
Điều này không có nghĩa là tôi đã chịu thua, mà thể hiện rằng TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HƠN TRƯỚC. 
Có lẽ vì tôi đã quen với cuộc sống đơn độc rồi, nên dây thần kinh trở nên thô hơn chăng?

Tôi cũng có thể sống hòa hợp hơn với bản thân, đặc biệt là với một bản thân thất bại.
Tôi có thể thản nhiên chấp nhận thất bại
Bởi tôi biết điều mình có thể làm, CHÍNH LÀ LÀM TỐT NHỮNG VIỆC NÀY HƠN.

Sống một mình lâu rồi sẽ nhận ra, ta không nên quá để tâm vào một số chuyện, vì một ngày nào đó, chúng sẽ không còn quá quan trọng nữa. Tình cảm cũng như vậy.
Những người bạn quý giá kia, bạn không liên lạc, người ta cũng không liên lạc với bạn, cuối cùng đôi bên dần trở thành người dưng.
 
Trưởng thành chính là, cho dù bạn có đau khổ đến chết đi được, ngày hôm sau, mọi thứ vẫn như thường. CHẲNG AI BIẾT BẠN VỪA GẶP PHẢI CHUYỆN GÌ, CŨNG CHẲNG AI QUAN TÂM.

Về bản chất, chúng ta đều phải TỰ MÌNH GÁNH VÁC thế giới này. Vì thế, dù bạn đau khổ đến mức nào, CHẲNG AI có thể san sẻ được gánh nặng với bạn, KHÓC XONG RỒI, bạn lại tiếp tục gánh vác đi thôi.

Ta nhất định phải tin tưởng vào thời gian. Tuy câu này nghe có vẻ mơ hồ, nhưng lại là một đạo lý rất thiết thực. Nếu bạn không tin tưởng vào thời gian và sự cố gắng, vậy thì thời gian sẽ phụ lòng bạn trước tiên.
                                4.
Tôi muốn thế giới của mình thay đổi, tôi muốn một mình ngắm nhìn thế giới, vì thế, tôi tình nguyện chịu mọi sự đau khổ, mọi nỗi cô đơn.

Bởi tôi muốn có một cuộc đời tỏa sáng, tôi muốn có một cuộc sống không khiến bản thân thất vọng, tôi muốn có thể bình thản an nhiên trong mọi tình huống, tôi muốn trở thành vầng dương của chính mình. 
 
NÓI ĐÚNG HƠN, TÔI MUỐN CÓ THỂ DỰA VÀO CHÍNH MÌNH ĐỨNG VỮNG TRÊN MẢNH ĐẤT RỘNG LỚN NÀY.
                               5.
Khi một người bước trên con đường dẫn tới ước mơ, quá nhiều lý do khiến bạn dừng bước:
•có thể vì bạn không chắc chắn 
•có thể vì bạn vẫn còn những việc khác cần phải làm
•có thể vì bạn đã dần đánh mất dũng khí 
•có thể vì thất bại đến quá nhiều lần 
Nhưng nếu bạn vẫn kiên trì bước tiếp, nguyên nhân chỉ có một, đó là bởi bạn muốn thực hiện ước mơ. 

TÔI NÊN CẢM ƠN BẢN THÂN CỦA HIỆN TẠI. 
Tôi mừng khi được trải qua những tháng ngày phiêu bạt.
Thời gian đã biến con người trở nên  ngoan cường hơn.

Có lẽ sẽ có một ngày, những niềm tin của chúng ta sẽ không còn, nồng nhiệt rồi cũng tàn phai, nhưng hãy nhớ mãi rằng, DÙ ĐÊM ĐEN DÀI ĐẰNG ĐẴNG, BÌNH MINH SỚM MUỘN CŨNG SẼ TỚI ĐÚNG HẸN. Mỗi khi tuyệt vọng, hãy ngẩng đầu lên, ÁNH SÁNG HY VỌNG VẪN LUÔN Ở ĐÓ. Trước khi phó mặc bản thân, trước khi hoàn toàn khuất phục, xin hãy tiếp tục cố gắng, đến tận ngày chúng ta có thể dùng chính sức mạnh của mình vững vàng đứng trên mặt đất. ĐÓ LÀ NGUỒN SỨC MẠNH ĐẾN TỪ CHÍNH BẠN, bạn không cần lo nó sẽ biến mất.
Bóng tối trước buổi bình minh luôn mịt mùng, thế nhưng ban mai sẽ nhanh chóng xuất hiện vì người chờ đợi nó. 


📍Cảm ơn đã dành khoảng thời gian ngắn để đọc bài viết này. Xin tặng những lời viết của tác giả Lư Tư Hạo dành cho những năm tháng tuổi trẻ của bạn.