Khi đó là giờ ra chơi tôi mặc chiếc áo đồng phục học sinh màu trắng nhờ nhờ, quần vải, dép quai hậu, khăn quàng đã cởi nhét vào túi áo ngực từ lúc trống hết tiết.
        Tôi chạy ra nhập bọn cùng một đám con trai lớp thường đang đứng cửa lớp C thằng Tuấn học lớp D chặn lại hắng giọng:
-    Giờ ông đi đâu ông muốn gì?
        Tôi cười hì hì nó tiếp tục đẩy tôi ra kiểu thách thức sau đó nó cười rồi khoác vai tôi kéo vào cùng hội, đấy chỉ là một kiểu chào hỏi mà trước kia mấy đứa lớp D hay đùa khi thấy tôi lò mò sang lớp chúng nó. Tôi thấy thằng Huy thằng mà đánh nhau với tôi hồi cấp một và thân nhau tới tận bây giờ cũng đứng đấy, bọn thằng Trung, Công, Vinh... đang đứng dựa vào lan can nhìn hội thằng Việt, thằng Hùng pha trò đằng trước cả nhóm, trong lớp có mấy thằng đang trêu gái. Cả một hội làm tưng bừng cả khu trước cửa lớp C mấy đứa con gái lớp tôi đứng ngoài cửa lớp cũng quay ra hóng chuyện, bên lớp B mấy đứa con gái đang đuổi đánh mấy thằng con trai từ trong lớp ra ngoài. Vui thật! Tôi đang hùa vào nói nói cười cười những chuyện trên trời dưới biển. Tôi đang đứng nhìn tôi, tôi cũng thấy vui như tôi đang đứng kia những kí ức đứt đoạn này sao lại vui đến thế, sao lại bỗng dưng nhớ lại, như tôi đang sống đúng thời điểm đó.
        Tôi với tay tắt tiếng chuông thức báo 6h trong lòng tiếc nuối vì niềm vui trong cơn mơ thật ngắn đã lại tỉnh dậy. Mở mắt nhìn lên đình màn tôi thấy nhớ những khuôn mặt ấy, khoảng thời gian ấy, nơi ấy, hoàn cảnh ấy. Tôi nhớ từ một lần đánh nhau mà tôi, thằng Huy đã chơi nhau, thân với nhau đến mãi sau này. Tôi nhớ vì mấy đứa cùng làng mà tôi chơi hết với con trai lớp D, nhớ những trò nghịch khi đi học thêm tối.... Mọi thứ gợi lại càng làm tiếc nuối hơn, mấy thằng đã lâu lắm chẳng gặp. Thằng Tuấn đi nghĩa vụ quân sự cùng bọn Huy, Công nhưng từ ngày ra quân đến giờ tôi chưa gặp và vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp... nó đã để lại thanh xuân trong lần tai nạn khi vừa mới ra quân... Tứ xứ mỗi thằng một ngả thằng đi xuất khẩu lao động, thằng bán xứ đi nơi khác, tôi cũng lận đận mãi chẳng tới đâu...
        20h30 phi xe máy lên khu thị xã mua cafe bỗng bị cái không khí lạnh lạnh của buổi tối giao mùa làm mọi thứ cảm xúc trở thành lẫn lộn buồn vui. Những thứ đã qua, những con người đã gặp chỉ mới đây đã trở thành xa vời tít tắp. Vẫn cái không khí giao mùa, mùi sương đêm, mùi đất sau mưa ngày nào, những buổi tối còn đua nhau đạp xe khi tan học thêm lúc 8h30 giờ đã thành ngày rất xa rất cũ mà chỉ cần mơ màng nhớ lại cũng khiến tiếc nuối vô cùng. Chẳng biết liệu ngày mai, ngày sau, ngày sau nữa có lại tiếc nuối cái nuối tiếc kỉ niệm ngày hôm nay. Tôi có một nỗi buồn thật đẹp...
HD 19/8/2020