Bỗng một ngày nọ mình và đứa bạn thân "không thân nữa", và mình suy ngẫm về cá nhân - tập thể
"T quyết định không thân với m nữa"....
"T quyết định không thân với m nữa".
Mình đã nói như vậy, với đứa bạn thân 8 năm của mình. Hẳn là mình đã rất buồn. Nhưng rồi mình nghĩ, chúng mình có "thân" không nhỉ?
Hành trình của chúng mình bắt đầu vào những năm cấp 3, khi mà mọi sự tiếp cận và thân thiết đều thuần khiết và ngây thơ. Mình chỉ nhớ là chúng mình đã từng rất ghét nhau, sau đó chẳng biết từ khi nào mà chúng mình đi đâu cũng có nhau, chuyện gì cũng chia sẻ, hoạt động nào cũng kéo nhau đi chung, đôi lúc style ăn mặc còn giống nhau, một ngày không gặp không nhắn tin cho nhau là cứ thấy thiếu thiếu, đứa nó ghét là mình chắc chắn không ưa theo, đứa nó thích mình cũng sẽ có ánh nhìn thiện cảm hơn, nó buồn mình cũng không vui nổi, nó vui mình cũng hừng hực theo.
Thế rồi lên đại học, bạn mình thiếu một chút điểm để vào SG , và chúng mình xa nhau 4 năm. Trong 4 năm đó, cả 2 đã thay đổi rất nhiều, nhưng rồi chúng mình lại gặp lại nhau, ở cùng nhau trong 1 mái nhà tại mảnh đất SG này. Lúc đó chúng mình đã cảm thấy may mắn vì sau bao nhiêu chuyện, sau 4 năm không bên nhau, cả 2 vẫn có tiếng nói chung và chơi được với nhau.
Và bây giờ mình nói không muốn "thân" nữa, vì vào một ngày mùa hè nóng nực nọ, có một giọt nước làm tràn li, khiến mình nhận ra li nước này từ lâu đã không thể nhận thêm được một giọt nào nữa rồi.
Mình đã nghĩ chuyện ra nông nỗi này là vì sự kìm nén của mình: không thể chia sẻ niềm vui, không dám chia sẻ nỗi buồn trong những ngày bạn mình cảm thấy tiêu cực, không thoải mái khi cảm thấy mình không được ưu tiên trong lòng bạn mình, không cảm nhận được sự thấu hiểu của bạn mình,...không còn cảm giác của một đứa bạn thân. Nhưng thực sự, có phải không?
Mình tự hỏi "bạn thân" là gì. Một cách máy móc thì ChatGPT thì cũng chỉ bảo đó là một là người mà ta cảm thấy gần gũi và thoải mái nhất khi ở bên cạnh họ, có nhiều trải nghiệm và kỷ niệm nhất, và họ thường là người mà bạn có thể phụ thuộc vào trong mọi tình huống. Tuy nhiên vì sao con người chúng ta lại cần một người như vậy trong đời? Quay về thời tiền sử, có lẽ "bạn thân" cũng chỉ là những mối quan hệ giúp đỡ nhau trong những tộc người, đảm bảo và nâng cao vấn đề quan trọng nhất của tiến hoá: sự sống còn. Sau này, cùng với sự phát triển của xã hội và công nghệ, định nghĩa "bạn thân" hình thành và có cộng hưởng thêm những yếu tố về văn hoá, sở thích, giá trị và kinh nghiệm chung, bên cạnh đó, một yếu tố nữa cũng quan trọng không kém đã được hình thành (có lẽ cũng do quá trình tiến hoá): sự thuộc về.
Một mối quan hệ "bạn thân" mà vi phạm những nhu cầu cơ bản của con người như an toàn, quan hệ, kính trọng và sự cá nhân trong đó, hiển nhiên cũng sẽ gặp phải vấn đề. Vậy thật khó làm sao, một người làm sao có thể đảm bảo rằng họ sẽ mãi đem lại sự an toàn, mãi đồng điệu trong suy nghĩ khiến chúng ta có cảm giác kết nối và thân thuộc, mãi tôn trọng nhau, mãi cho nhau thể hiện cái tôi cá nhân? Những người có xu hướng stick vào một mối quan hệ bạn thân duy nhất như mình (trước đó) rất nguy hiểm, vì họ rất dễ bị tổn thương.
Con người là loài động vật xã hội, sống theo bầy đàn để tồn tại. Bởi vậy mặc định, nhu cầu có bạn và kết bạn là tất yếu. Chẳng ai bắt ép chúng ta cần có một người bạn (nhiều người vẫn chọn bỏ xứ, rời xa chốn nhân sinh, lên núi ở với chim cá cây cối, họ vẫn sống), nhưng bản năng của loài người từ bé đã cần sự kết nối với người khác rồi, chí ít là người nuôi nấng và ở bên cạnh mình từ lúc mình mở mắt và nhận thức được thế giới xung quanh. Và để đỡ phân tán sự tập trung, nâng cao sự an toàn, chúng ta thu hẹp những mối quan hệ xung quanh lại và chúng ta có những người bạn thân.
Sau cùng thì, việc có một người "bạn thân" trong thế kỷ hiện đại cũng chỉ để thoả mãn những nhu cầu cơ bản. Mình có thể gặp nhiều người, có thể gặp những người đồng điệu về mặt này và những người chung tần số về mảng khác. Chẳng qua để tránh phân tán sự tập trung để chuyên tâm vào mưu cầu sống còn, chung ta chọn chỉ có 1 hoặc vài người "bạn thân". Nếu những mối quan hệ xung quanh không gây hệ luỵ đến sự an toàn và tồn tại của mình, đồng điệu và đồng hành trong mình theo những nhánh nhất định trong cuộc sống, liệu mình có cân nhắc đó là "bạn thân" không?
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất