Trời gần tối, ông:
- Bà ơi, tôi về rồi đây!
- Ông đi đâu cả buổi chiều nay, giờ mới chịu về? Bà hỏi.
Ông đáp:
- tôi thấy, nhà ông hàng xóm có luống hoa mười giờ đẹp quá. Tôi sang, xin một ít về trồng!
- tiện thể, hai ông giao lưu vài ván cờ, lâu ngày không gặp.

Bà:
- gớm, ông sắp mừng thọ lần thứ hai rồi đấy!
- còn hoa với chả hoè!
Ông:
- mình phải yêu đời, đời nó mới yêu mình!
- già trẻ quan trọng gì bà!
Bà: - thế tôi yêu ông, mà ông có yêu tôi đâu!
Ông:
- không yêu bà, mà tôi ở với bà tới ngần tầm này!
- bà này thiệt tình!
Bà: - thôi tôi không nói với ông nữa đâu!
- tôi đi nấu ăn!
- bà sao nói lại tui hehe... ông đáp.
- bà lấy hộ tui ca nước, tui trồng luống hoa với!
Bà: - ông vào mà lấy! (có vẻ hờn dỗi hihi).
Ông vừa làm, vừa nói một mình: chẳng mấy chốc, chúng mày sẽ cho ông một luống hoa đẹp như ông nhà hàng xóm nhé. Phải đẹp như vậy nghe, không được phụ công ông nghe, ông sẽ chăm sóc chúng mày thật cẩn thận.
Hơn một tuần sau, vào một buổi trưa:
- Bà ơi, bà ra mà xem này!
- xem luống hoa tui đã trồng nè!
- chúng mới đẹp làm sao, đẹp hơn của ông hàng xóm luôn!
- bông nào, bông đấy nở thật to và đều đặn!
- màu sắc thật là đậm đà, và tươi rói!
- quá tuyệt vời, quá đã mắt bà ạ!
Bà trong nhà, từ từ bước ra:
- này ông, ông lấy lộn hả?
- sao cả đám đều màu đỏ, ở đâu ra một bông màu tím tía thế kia?
Ông:
- ờ nhỉ, đẹp quá nên tôi hoa mắt không để ý!
- chắc nó bị lai, chứ hôm bữa tôi thấy của ông hàng xóm toàn màu đỏ mà!
ông lại nói tiếp:
- nó tuy một mình, nhưng nhìn nó thật đặc biệt, thật nổi bật đúng không bà?
Bà: - ukm! Trông nó thật khác biệt!
- nó còn có mấy chấm tía tía nữa kìa!
- trông lạ mắt quá ông à!
Sau khi nghe ông, bà chủ bàn tán về bông hoa màu tím. Đám hoa màu đỏ tỏ thái độ ghen tị:
- sao ông bà chủ, lại đi khen cái thứ lạc loài kia nhỉ?
- gì mà đặc biệt, với chả khác biệt chứ?
- có mà lập dị thì có!
- sao ông bà, không khen chúng ta, mà đi khen cái thứ một mình kia chứ?
- thật khó chịu mà!

Cả đám đồng thanh:
- ừ nhỉ, màu nào thì ra màu đó đi!
- như chúng ta nè, loang loang....lỗ lỗ.... thấy ghét!
- Ờ, thấy ghét!
Trời hôm nay thật đẹp, trong veo không chút gợn mây, nắng cũng vừa phải không quá gắt, còn có gió thổi nhè nhẹ mát rượi. Một đàn ong đi lấy phấn bay ngang qua, con ong đầu đàn:
- Ơ các em ơi, dưới kia có luống hoa mười giờ của ai đẹp quá kìa!
- chúng ta xuống đó lấy phấn đi!
- đâu chị? đâu chị?. Mấy con bay phía sau hỏi
- ồ, chúng sặc sỡ quá nhỉ!
- Nè....các em, ở đây có độc một bông hoa màu tím nè!
- nó như một điểm nhấn, cho cả luống hoa vậy!
- nó trông thật nổi bật! Con đầu đàn hết lời khen ngợi.
Nghe thấy vậy, các bông hoa màu đỏ lại bắt đầu công cuộc phản bác:
- Mấy con ong đáng ghét kia, ở đâu chui ra vậy?
- Bọn tao cho mày phấn nhiều hơn, hay nó cho tụi mày phấn nhiều hơn?
- thật là không biết điều mà!
Bông hoa tím bây giờ mới chịu lên tiếng:
- thôi, em xin các chị!
- chỉ là em mặc chiếc áo khác hơn một chút, nhưng chúng ta đều cùng một loài!
- hà cớ gì, chị em mình phải khó chịu với nhau như vậy!
- chúng ta cứ sống hòa thuận đi, được không các chị?
Một bông đanh đá đáp trả:
- ai là chị em với mày hả?
- ai là cùng loài với mày hả?
- cái thứ biệt lập kia!
- tụi tao không giống mày, đừng kêu tụi tao cùng loài với mày!
- cái thứ gì đâu!
Sáng sớm, ông đã xách bịch phân bón ra, ông ngồi thủ thỉ với chúng: bữa giờ ông bận quá, không chăm sóc tụi mày được, tụi mày khoẻ không. Nay ông bón phân cho tụi mày nhé, tiện thể ông tách cây bông màu tím ra luôn. Ông sẽ cho cây màu tím ra một luống riêng, để cho nó phát triển thành một luống nguyên màu tím. Vậy là ông lại có thêm hai luống hoa, thêm nhiều màu sắc, thêm rực rỡ.
Đám hoa màu đỏ nghe ông nói vậy khoái chí lắm, cả đám ríu rít:
- đúng rồi đấy, chúng ta sắp được tách ra khỏi cái ngữ đáng ghét kia rồi chị em ơi!
- thêm nó vào, thêm chật chội chị em mình!
- lại còn suốt ngày bị so sánh nữa chứ!
- nó, sao có thể so sánh được với màu đỏ lộng lẫy của chúng ta!
- ông chủ, thật có một quyết định sáng suốt!
- hoan hô! hoan hô!
Bông màu tím nghe nói sẽ bị tách riêng, tâm trạng buồn buồn tủi tủi, cảm giác thấy cô đơn, lặng lẽ không nói năng gì. Mặc cho đám hoa màu đỏ cứ chỉ trích mình.

Một tháng sau, đúng như ước nguyện của ông, những bông hoa màu tím đã khoe sắc. Chúng phát triển rất nhanh, từng cành từng cành, mập mạp cứ thế vươn dài ra. Nay chúng đã thành một luống hoa độc lập, không những rậm rạp, mà còn rất xanh tươi, từng cánh hoa vừa mềm mại vừa mịn màng. Từng đàn bướm cứ dập dìu dập dìu, quyến luyến bên chúng không muốn xa rời. Ồ, chúng mày phát triển nhanh thật đấy, ông thưởng cho chúng mày thêm ít phân bón và nước nhé. Ông nói rồi lại nhẹ nhàng, cẩn thận chăm sóc chúng.
Luống hoa màu đỏ do trồng trước, nên nay nhìn có vẻ đã ngả màu úa, không còn xanh non như lúc đầu. Thân cây trông già dặn hơn, bông hoa thì nhỏ dần đi, màu sắc cũng nhợt nhạt theo. Tối hôm đó, do lâu ngày không được chăm sóc:
- các chị em ơi, nay tôi thấy mình yếu quá!
- tôi cũng vậy! tôi cũng vậy!....
- tôi thấy khát nước và đói bụng quá!
- lâu rồi, ông chủ không chăm sóc cho chúng ta!
- không biết, chúng ta có qua nổi đêm nay không nữa?
- huhu....huhu.....
- mệt quá.....đuối quá.....
- Đêm khuya rồi sao mấy chị không ngủ đi? hoa màu tím thấy vậy nên hỏi.
Hoa màu đỏ:
- chúng tôi đói quá không ngủ được!
- chúng tôi cũng khát nữa!
- lâu lắm rồi, chúng tôi không được ông chủ chăm bón!
- chúng tôi chắc không qua nổi quá!
Hoa màu tím:
- vậy để bọn em, chia cho tụi chị một ít thức ăn nhé!
- lúc chiều, ông chủ mới bón cho bọn em xong!
- được vậy thì tốt quá! cả đám hoa màu đỏ, đồng thanh nói.
Vậy là luống hoa màu tím, lấy hết tất cả sức lực của mình, dùng bộ rễ, chuyền một nữa phân bón qua cho luống hoa màu đỏ. Đêm càng khuya, sương đổ xuống càng nhiều. Mặt đất ướt ra, phân nhanh chóng được hoà tan vào trong đất. Đám hoa màu đỏ, dùng bộ rễ hút hết tất cả dinh dưỡng có được vào mình. Vậy là, đám hoa màu đỏ đã được cứu sống.
Sáng sớm hôm sau, khi ông ra thăm ông rất ngạc nhiên: ơ, hôm qua thấy luống hoa này vàng úa, định bón cho một ít phân, nhưng trời tối quá rồi, nên để hôm nay bón. Sao giờ, chúng lại xanh tươi trở lại được vậy nhỉ. Thật là kỳ lạ, và khó hiểu.
Hoa màu đỏ:
- tất cả là nhờ vào các em!
- các em đã cứu bọn chị!
- bọn chị cảm ơn các em!
- xin lỗi các em, vì trước đây đã sống không phải với các em!
- bọn chị xin hứa, từ nay sẽ không như thế nữa!
- và sẽ luôn khắc ghi, công ơn cứu mạng này của các em!
Đám hoa màu tím:
- không có gì đâu ạ!
- tụi em nghĩ, chúng ta tuy màu sắc khác nhau!
- nhưng chúng ta vẫn là cùng một giống!
- chúng ta lại sinh sống trong một mảnh vườn!
- chúng em chỉ, làm những việc cần phải làm!
- phải đùm bọc, chia sẻ, và yêu thương lẫn nhau thôi ạ!....
Hoa màu đỏ:
- các em còn trẻ, mà đã suy nghĩ được như thế!
- bọn chị thật là may mắn!
- từ nay bọn chị sẽ sống như các em!
___HẾT___