Ok, tớ biết là cái câu ở title được thốt ra bởi một thằng con trai thì không đúng cho lắm, vì nếu như tớ không đủ mạnh mẽ, vậy thì gia đình nhỏ của tớ sau này, hay gia đình lớn của tớ bây giờ biết trông cậy vào ai. Nhưng có những cảm xúc mà một khi đã tới, thì chính bản thân tớ không kiểm soát được. Đôi lúc, tớ bỗng dưng muốn khóc (chứ chưa khóc nhé).
Ngoài tiếng khóc chào đời, tớ rất ít khóc. Không biết có bị gọi là ba phải hay không, nhưng tớ lại rất dễ khóc khi thấy một ai đó cũng khóc. Và trùng hợp, bỗng dưng muốn khóc cũng là bộ phim Việt đầu tiên tớ xem trong đời.
Tớ chưa bao giờ nhớ những lần mình khóc vì bị tổn thương về thể xác, nhưng tớ nhớ mãi những lần nước mắt đánh gục tớ bằng những thứ tớ không ngờ.
Giọt nước mắt của tớ đã rơi trong những ngày cuối trước khi tớ rời xa người thân và quê hương.
Giọt nước mắt tớ đã rơi khi người con gái tớ yêu cho tớ biết tấm chân tình của cô ấy.
Giọt nước mắt tớ đã rơi khi tớ biết có những ước mơ mãi mãi chỉ ở trong tâm trí.
Nhưng dù sao, cảm giác trên vẫn nhẹ nhõm gấp ngàn lần cái cảm giác gọi là bỗng dưng muốn khóc.
Tớ không biết nó xuất phát từ đâu, cũng chả biết lý do vì sao nó xuất hiện, nhưng tớ không thể phớt lờ nó. Lý do tớ không thể khóc là vì đây không phải là thời điểm thích hợp. Chỉ đơn giản là vậy thôi.
Bỗng dưng tớ muốn khóc khi nghe những ca từ mà Billie Eilish gửi gắm qua album Happier Than Ever. Nếu thời gian quay lại 3 năm trước, thì kể cả cậu có cho tớ số tài sản có giá trị tương đương như của Jeff Bezos, tớ vẫn không tin chuyện này có thể xảy ra. Có lẽ là vì tớ đồng cảm được với thông điệp của album đó, và tớ thấy nó thật đẹp.
"Lại nữa, lại nói về gen z trầm cảm à" - đây có lẽ là suy nghĩ của không ít người khi đọc đến đây. Tớ sẽ không cố gắng chối bỏ điều này, vì bài viết này vốn không dành cho họ. Tớ viết những điều này là vì tớ, và vì các cậu, những người cần được tâm sự.
Không ai sống trên đời mà không khổ, vì không khổ thì làm sao biết được hạnh phúc là gì được. Và thế hệ của tớ không thiếu vật chất hay cơ hội. Nhưng đôi lúc tớ thấy trống rỗng lắm. Thời gian trôi nhanh tới mức tớ không nhận ra tuổi học trò của mình đã sắp hết. Nó không có gì cả, không màu, không mùi, không vị và cũng không cảm xúc nốt.
Chưa thời đại nào tớ thấy có nhiều người buồn đến thế, nhưng tớ biết được nó không phải tự nhiên mà có.
Tớ sẵn sàng khóc vì những điều tồi tệ, nhưng cớ sao cảm giác này lại đến khi tớ đang cực kỳ hạnh phúc như bây giờ?
Khi nghĩ tới ngày tớ không còn gặp lại những người mà tớ luôn xem họ như mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống, không còn thích những thứ tớ đã từng thích, không còn nghe tiếng la mắng của bố mẹ, và không còn có thể cống hiến cho đời nữa, tớ bỗng dưng muốn khóc. Nó thực sự bất lực khi tớ đoán được nó sẽ đến, nhưng tớ không thể làm được gì. Nếu một ngày tớ xa lìa nhân gian, thì tớ chỉ muốn hét thật lớn một cách dõng dạc và chân thành nhất rằng: "TÔI YÊU MỌI NGƯỜI, DÙ MỌI NGƯỜI KHÔNG HOÀN HẢO".
Dù sao thì tớ vẫn phải tiếp tục sống, vì tớ không thể để những cảm xúc tiêu cực như thế này lún sâu và thực sự phá hủy cuộc đời tớ. Và tớ chỉ có một câu để gửi tới các cậu, những người đã kiên nhẫn.
If we die tomorrow, at least today is a good day because we are still alive