Chúng tôi đã quen nhau, gọi là chính thức yêu nhau tính đến nay là cũng là hơn 2 năm rồi. 2 năm là một khoảng thời gian cũng không quá dài, mà cũng chưa gọi là ngắn với thời đại bây giờ. Như mọi người cũng biết là để duy trì được một tình yêu lâu dài thì nó cũng khá là nhiều vấn đề trắc trở mà cả hai cũng phải giải quyết. Tính cách hai đứa bọn tôi đều khá nóng. Tôi thì ít nóng hơn nhưng lại khá cục súc và ăn nói không tình cảm (nhưng mà thể hiện bằng hành động thôi). Đôi khi có những chuyện chúng tôi cải vã, rồi không hiểu nhau, cảm xúc nhất thời và dẫn đến chia tay. Điều đó cũng xảy ra nhiều lần nhưng rồi nhờ đó nên cũng hiểu nhau hơn. Nhưng mà bây giờ tôi cũng đã cải thiện được bản thân rồi, để đi xa thì làm sao mà giữ mãi cái tính đó của mình, nó đâu có tốt. Một người nhịn được thì cố nhịn để giữ cho không khí nó thêm vui, hai cái tôi cao mà để dung hoà được thì khó lắm.
    Có những lúc xảy ra chuyện và cách người ta đối xử với mình làm mình cảm thấy bản thân không được tôn trọng lắm, nhưng mà nghĩ lại mình là một đứa con trai mà, bản thân không vững thì làm sao có thể che chở cho ai được. Vậy nên là mọi chuyện cũng đâu vào đó, cũng hoà thuận.
    Tôi hơn người yêu mình 1 tuổi, bọn tôi học chung một ngành và một trường và tôi hơn cô ấy một khoá học. Hiện tại thì tôi đã ra trường 1 năm rồi, nhưng mà công việc của tôi vẫn chưa đâu vào đâu, vì vậy tôi cũng hơi tự tin về bản thân mình. Còn cô ấy thì năm nay sẽ ra trường, nhưng mà cũng khá mông lung về công việc.
    Bỗng dưng hôm nay cô ấy nói muốn đi du học bên Trung, một phần thoã cái mà mình mong ước bấy lâu, một phần muốn được trải nghiệm cuộc sống độc lập (Cô ấy là một người con của thành phố, tôi thì là một kẻ ở một miền quê lên thành phố này để học tập và làm việc), và muốn học hỏi để công việc tốt hơn. Có lẽ xuất phát điểm của 2 đứa khá là khác nhau nên có những cái mong muốn khác nhau. Tôi thì chưa bao giờ có suy nghĩ là mình sẽ đi du học hay đi làm ở nước ngoài gì đó, cho dù có tạo điều kiện cho tôi đi thì có lẽ bây giờ tôi cũng không muốn đi. Còn cô ấy thì ngược lại với tôi, có lẽ cái đất nước này không đủ thoã mãn, muốn ra biển lớn, muốn đối đầu với những con sóng lớn.
    Về mặt tình cảm thì tôi không muốn ủng hộ cô ấy đi chút nào, tôi rất lo lắng cho cô ấy, thứ nhất là cơ thể của cô ấy khá là nhạy cảm dễ bệnh này nọ, bụng dạ thì rất hay đau và ngộ độc thức ăn, còn hay bị đau lưng nữa. Bản thân như vậy mà ở nơi đất khách thì lỡ có chuyện gì thì ai lo. Ít ra ở trong nước thì còn người thân quen, bạn bè có thể hỗ trợ. Nếu sức khoẻ không đảm bảo thì làm sao có thể làm được gì khác. Và thứ hai là điều kiện kinh tế, để du học một cách thoải mái và ít lo lắng về chuyện tiền bạc thì nó cũng là một vấn đề lớn và gia đình cô ấy đang gặp vấn đề ở đó.
    Và điều nữa là chuyện tình của chúng tôi sẽ đi đến đâu? Yêu xa ư- tôi ghét nhất là việc này, vì đã chứng kiến nhiều câu chuyện xung quanh nên là tối mất niềm tin vào nó. Du học thì cũng mất 2 năm và có khi hơn nữa, bên cạnh vấn đề thời gian thì nó cũng có rất nhiều cám dỗ. Những lúc cải nhau hay giận nhau thì phải làm sao, những lúc hiểu lầm nhau thì sao có thể giải quyết, đâu phải vấn đề nào cũng nhìn qua chiếc điện thoại là xong. Vậy đó, nên là tôi không hề muốn cô ấy đi du học.
[- Con cá bơi tới chỗ con cá già hơn và hỏi: "Tôi đang cố gắng tìm một nơi mà người ta gọi là đại dương"
- "Đại dương ư" Con cá già nói. "Cậu đang bơi ở đó rồi chứ đâu"
- "Đây sao?" Con cá trẻ bèn nói "Đây là nước mà, thứ tôi MUỐN là đại dương cơ!"]
    Đây là một đoạn hội thoại trong bộ phim SOUL. Tôi thấy nó rất có ý nghĩa
    Nhưng mà làm sao bây giờ nhỉ, nếu không muốn thì bản thân mình ích kỉ quá, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không nghĩ đến người khác. Cô ấy muốn sự nghiệp trước, còn tôi thì muốn chuyện tình cảm nó ổn định trước. Hai đứa từ đầu đã khác nhau về cái mục đích, tôi thì không phải là muốn 2 trái tim vàng 1 túp lều tranh, mà tôi muốn là cả 2 đều có công việc ổn định và quan trọng hơn hết là ở cạnh nhau. (Có thể bây giờ bản thân tôi sống quá cảm xúc nhỉ- nhưng mà con người tôi là vậy, tình cảm là cái động lực cho mình và tôi tôn trọng điều đó của bản thân mình).
    Hôm nay bỗng dưng có biết về bộ phim “SWEET & SOUR”. Nó làm bản thân tôi lại nghĩ đến chuyện của mình. Có một câu bình luận như này: “Vấn đề vốn dĩ không phải yêu xa hay yêu gần, mà là bạn có đủ cảm xúc với đối phương hay không, và bạn có đủ mạnh mẽ để bảo vệ mối quan hệ mà mình đã lựa chọn hay không?”
    Còn một thời gian nữa, thôi thì thay vì chìm đắm vào nó thì hãy sống cho tốt nhỉ? Bản thân mình tốt thì còn phải lo lắng về điều gì nữa!!!