Bốn giờ sáng, không ngủ được tôi mò dậy viết đoạn văn này. Bạn có tin được không ngay thành phố Hà Nội phồn vinh tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng gà gáy sớm tinh mơ. Tiếng thở đều của thằng bạn cùng phòng. Tiếng một vài xe cộ dưới đường, và tiếng của chính tôi. Một cậu sinh viên đang gõ những dòng này trên con laptop vừa bật mở. Thành phố xô bồ náo nhiệt thì tôi bảo khó sống muốn về quê. Về quê rồi nhạt nhẽo quá tôi lại nhớ đến các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn nữ. Vào độ tuổi đôi mươi phơi phới các bạn toát ra dáng vẻ thật đẹp. Dáng vẻ của thanh xuân ngập tràn. Những nụ cười thật tươi, những đôi môi thật đỏ, những đôi mắt gấu trúc,… hòa vào tiếng nói thanh thanh. Ôi tôi chỉ muốn ngủ nhưng thật quá khó. Bao tâm sự gửi đi đâu, bao nỗi niềm vất chỗ nào chẳng biết nữa. Những dòng này sẽ rất lộn xộn nhưng không sao đây chỉ là đoạn suy nghĩ của kẻ đầy tớ cho cảm xúc lúc rạng sáng thoi. Trong giây phút này tôi thấy mình như là một người nghệ sĩ lướt nhanh trên những nút phím. Tiếng tạch tạch vang vọng mọi ngõ ngách trong căn phòng trọ be bé xinh xinh. Trước đây tôi tưởng mình không hiểu được nghệ thuật. Ngay bây giờ lại thấy khác. Những thứ tôi cho là nghệ thuật thường mọi người không thấy đó là nghệ thuật. Chắc vậy.
 Ý nghĩa của cuộc sống này là gì ? Có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, cũng có những người chưa kịp sinh đã chết. Vậy trên góc độ của toàn thể thì ý nghĩa của cuộc đời liệu có cần thiết phải trả lời không? Tất cả mọi thứ trên đời này liệu có quan trọng không?
Gần đây tôi mới thấy mình là một người sợ thành công. Hoặc có thể là lười. Nhưng cứ mỗi khi tôi có được một thành công nhỏ nào đó tôi lại bắt đầu chán nói ngay lập tức. Tại sao vậy? Cuộc sống theo rất nhiều người nói đó là một cuộc hành trình. Vậy tôi có thể kết thúc nó sớm được không. Tôi chẳng biết mình phải đi đâu, làm gì hay muốn gì trong cuộc hành trình này cả. Đầu óc tôi chống rỗng chẳng có gì. Thật sự chẳng có gì.
 Quá khứ đã qua rồi nhưng tôi luôn vô thức hoài niệm về nó. Nuối tiếc tại sao không làm thế nọ, làm thế kia. Đặc biệt là về tình dục. Tôi ám ảnh về nó nhiều hơn tất cả. Dù chỉ là một thằng trai tân. Tôi đã tốn hai trăm nghìn đồng chỉ để đăng kí làm hội viên trong hội nhóm về tình dục trên telegram và nhận ra là mình bị lừa đảo. Vào một khoảng thời gian trước tôi tiếp cận với các cô gái cũng với mục đích là tình dục. Liệu tôi có bệnh hoạn quá không. Hay chỉ là sự trỗi dậy của tuổi đôi mươi. Trước đó tôi luôn cố tránh các chủ đề về tình dục vì thấy sợ mọi người biết được bí mật của mình và bây giờ cũng vậy. Nhưng thôi tiện đang tâm sự với chính mình nên làm rõ nó một thể nhỉ, nhỡ đâu giải quyết được thì sao.