Tôi không hay xem bóng đá, nhưng kì WC này tôi chỉ đặt niềm tin vào một đội tuyển duy nhất - Pháp.
Bạn có thể thích Messi, Ronaldo. Nhưng liệu bạn có thích lối chơi của Argentina hay BĐN? Tôi đã hỏi hơn một nửa đám bạn tôi, và chẳng ai cho tôi một câu trả lời. Ôi thật đáng buồn, sau mỗi trận bóng chúng tôi lại cãi nhau, đứa thì vừa khóc vừa chửi, đứa thì cười hả hê kháy đểu. Nói chung, mỗi lần xem xong 1 trận ở WC, tôi cảm thấy có nhiều điều khó hiểu, vô cùng khó hiểu đã, và đang diễn ra:
1. Người khác ăn vạ là sai, còn bạn ăn vạ thì đúng?
Nói thật thì ăn vạ như nhau thôi. Nhưng sao Neymar bị chửi té tát, còn người khác thì không, cùng lắm thì mang ra làm trò thôi nhỉ? Buồn cười, kiếm 1,2 quả phạt chính là chiến thuật đấy thôi, sao lại chỉ trích trong khi ai ai cũng biết diễn? Chẳng qua là ai diễn giỏi hơn, ai che giấu tốt hơn mà thôi.
2. Người khác thắng nhờ câu giờ, diễn trò... còn đội bạn ủng hộ về nước do xui xẻo?
Thực tình mà nói, sai quá sai... Bản thân tôi xem trận Argen - Pháp ( ấy tôi nói riêng trận này thôi nhé) cũng cảm thấy Pháp khá là xứng đáng. Nhưng dạo 1 vòng facebook, các anh em lại cho rằng họ câu giờ rồi là ăn may. Ơ, thế nếu Arg thắng mà chúng tôi cũng nói thế, chẳng phải sẽ bị các bạn chửi cho tung ... hay sao? Họ ra về trong vinh quang, tại sao lại gán mác "xui xẻo" cho họ vậy? Họ nỗ lực hết mình, nhưng chẳng lẽ những cú ghi bàn của ĐT còn lại là "may mắn" chứ không phải cố gắng? 
3. "Đội A đá như loz thế mà cũng thắng?" ?
Câu nói quen thuộc đây rồi. Thắng cũng thắng rồi, không phục đừng xem nữa.
4. " Tại sao anh A, anh B đá hay như thế mà vẫn thua?"?
Xin chào, đây là giải vô địch thế giới của đội tuyển 11 người ra sân chưa kể dự bị, và chơi theo chiến thuật :D một đứa mù bóng bánh như tôi cũng hiểu " A và những người bạn" không thế chiến thắng. Hào quang cho một cầu thủ này sẽ là áp lực lên anh ấy, và đó sẽ là đòn chí mạng.
5. Miss ...
Tôi chẳng phải fan anh nào nhé. Nhưng mà mù cũng biết là M10 là Nam, dùng từ Miss, chẳng lẽ bạn bị ngu à?


Xin thưa, những người chỉ biết soi mói những sai lầm mà không nhìn vào cống hiến và thành công của người khác thì mãi mãi ở dưới đáy thôi. À cả photoshop ảnh, chúc mừng !
6. Và những cầu thủ là những chiến binh, không phải tội đồ.
Đã hơn 1 lần tôi thấy những bài báo thế này. Cầu thủ có lỗi = tội đồ?
Chúng ta lấy cớ gì để buộc tội họ. Cá độ, tôi không nói đến. Nhưng vì 1 lỗi sai mà phủ sạch những cố gắng, là cách CĐV làm? Trên sân bóng có người tỏa sáng, cũng có anh hùng thầm lặng. Không ở trận này thì trận khác. Họ cống hiến vì quốc gia, vì đam mê và hi vọng chiếc cúp danh giá. Họ có ước mơ và ước mơ không chỉ riêng họ. Đã không thể thực hiện ước mơ, còn bị chỉ trích như thế này,  liệu chúng ta đã, đang rất quá đáng hay không?
Những giọt nước mắt đã rơi. Rơi vì một giấc mơ có thể chẳng bao giờ được chạm tới, vì một lần nữa lỡ hẹn, và vì đã làm người hâm mộ rơi nước mắt. 
Tôi cho rằng, họ là những chiến binh. Họ gánh rất nhiều thứ trên vai. Danh dự, người hâm mộ, và trên hết là hoài bão của chính họ. Họ khóc không phải vì áp lực dư luận. Họ khóc không phải vì ai đó chỉ trích họ. Họ không tổn thương vì những thứ đó, mà họ dùng bóng đá để chứng minh bản thân mình. Cống hiến, tiếp tục cống hiến. Và những chiến binh như thế, chúng ta có quyền chỉ trích hay sao?