Kết quả hình ảnh cho bóng đá làng quê

Quay trở về tuổi thơ, vào thời điểm tôi đang là một học sinh tiểu học. Hồi đó trường tôi có một bãi đất trống gọi được gọi tên là "Khu vui chơi". Nghe có vẻ hoàng tráng chứ nó chỉ là một bãi đất bỏ hoang thôi. Trường tôi lúc đó đất rộng nên thừa khu đất đó ra nên nhà trường biến nó thành chỗ chơi cho học sinh. Tôi và chúng bạn hay chơi những trò như: Ô ăn quan, đuổi bắt trốn tìm, bắn bi... và cả bóng đá nữa. Hồi đó bóng da đắt lắm, mà to nữa, nên tôi và chúng bạn chỉ mua được quả bóng nhựa chơi tạm thôi. Mà mua được cũng vất vả lắm, mỗi thằng nhịn ăn sáng một hôm rồi góp tiền lại mới đủ. Lúc đó tiền còn có giá, bố mẹ chỉ cho mỗi đứa có 2, 3 nghìn ăn sáng thôi. Vậy là niềm đam mê với bóng đá của bọn tôi khởi nguồn từ đó. Niềm đam mê ấy lớn đến nỗi bọn tôi chỉ có mang bóng ra đá từ hôm này qua hôm khác mà không biết chán. Ngay cả khi lớn lên, mấy thằng bạn từ thuở ấu thơ đó, mỗi người một ngả nhưng cứ trước Tết phải tụ họp lại đá một trận bóng, uống một chầu bia mới được.
Cái hồi của bọn tôi bóng đá còn đơn sơ là vậy, cũng chả có mấy nhà có TV mà xem các giải đấu bóng của đội tuyển hay các CLB nước ngoài. Giờ bóng đá phát triển, truyền thông mạng xã hội phát triển giúp cho cầu thủ có thể trở thành tỷ phú, sắm nhà, sắm siêu xe. Cristiano Ronaldo, từ chàng trai nghèo đói nay là trở thành một trong những cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Anh tậu biệt thự, cặp bồ với mấy cô em người mẫu nóng bỏng, sắm chục cái siêu xe để mỗi ngày đi một cái. Messi, cũng xuất thân từ hoàn cảnh không mấy khá giả, với thân hình còi cọc nay cũng đã nắm trong tay một khối tài sản lớn, cuộc sống viễn mãn, có vợ có con chả thiếu gì. Ở Việt Nam giờ cũng khá, các CLB trong nước cũng bắt đầu có fan, biết cách quảng bá hình ảnh cầu thủ nên thu nhập của cầu thủ giờ cũng tốt. Rồi cũng có những giải đấu lớn như AFC để các CLB trong nước được cọ xát với môi trường quốc tế. Mọi thứ nay đã quá khác so với thời của chúng tôi. Tuy nhiên cái tình yêu dành cho bóng đá của chúng tôi vẫn không thay đổi, dù trước kia hay bây giờ và kể cả mai sau nữa. Và tôi nghĩ người Việt Nam nào thời của chúng tôi cũng đều có một tình yêu giản dị vậy. Khi nhắc đến cầu thủ, chúng tôi không nói về siêu xe hay người mẫu, chúng tôi chỉ nói về trái bóng tròn và những trận đấu. Chỉ thế là đủ.