Bóng đá nữ Việt Nam mất vé dự World Cup Nữ 2027. Vì đâu mà nỗi?
Việt Nam đã tan vỡ giấc mộng dự World Cup Nữ 2027. Nhưng bi kịch đã có thể được ngăn chặn từ đầu, nếu như không phải từ chính cách VFF đối xử với phái nữ.

Người ta có câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Đó là một thành ngữ không hề xa lạ với những ai đã hiểu nó: hãy tự trách mình trước khi trách người khác, rồi học cách mà xử lý nó.
Trường hợp của đội tuyển nữ Việt Nam năm nay thực sự là quá bi kịch. Được trao cơ hội để đến World Cup Nữ 2027 sau khi được xếp hạt giống số 2, nhưng cuối cùng, Việt Nam lại đứng cuối trong nhóm các đội đứng thứ ba, khi bằng điểm Uzbekistan và Philippines (3) nhưng tàn bại vì hiệu số (-2 so với -4). Kết quả là Việt Nam bị loại ở vòng bảng, và qua đó, không thể đến với World Cup Nữ 2027 ở Brazil, và sẽ không có lần thứ hai được trao cơ hội này.
Vì đâu mà nỗi? Với một số người theo dõi bóng đá lâu năm, thì cũng chưa chắc ai hiểu bóng đá nữ, bởi bản tính đặc thù của nó. Thực tế thì đó chẳng có gì lạ lẫm nếu bạn không hiểu, bởi dù sao, bóng đá nữ đã, từ lâu, bị thiếu sự quan tâm. So với bóng đá nam, bóng đá nữ nổi lên rất muộn: sau các kỳ World Cup Nữ không chính thức ở Ý vào những năm 1970, cho đến giải đấu thử nghiệm năm 1988 của FIFA, bóng đá nữ ban đầu phát triển hạn chế và lệ thuộc vào từng quốc gia.
Nhưng kể từ sau kỳ World Cup Nữ 2019, và đặc biệt là một chuỗi các thành công liên tiếp của các giải bóng đá nữ ở Nam Mỹ và Châu Âu trong năm 2022, cùng với sự mở rộng lớn của bóng đá nữ ở Bắc Mỹ, Châu Á và Châu Phi, thì sự đầu tư cho bóng đá nữ cũng đã ngày càng lớn mạnh, như một mô hình thay thế cho bóng đá nam để mở rộng cộng đồng người hâm mộ. Nhiều quốc gia đã bắt đầu chuyển dịch mô hình bóng đá nữ từ tình trạng bán chuyên hoặc nghiệp dư sang mô hình chuyên nghiệp hóa, với những câu chuyện thành công của Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Nhật Bản, Colombia và Úc đang giúp mở rộng đáng kể môn thể thao vua trong phái đẹp.
Nhưng Việt Nam lại không hề nằm trong xu hướng mở rộng đó. Trên thực tế, kể từ chuyến xuất ngoại trong kỳ World Cup Nữ 2023 lịch sử (khi Việt Nam là đội có thành tích kém nhất trong 32 đội tham dự), bóng đá nữ Việt Nam đã chỉ có chững lại, hoặc thậm chí, là thụt lùi. Và sự thụt lùi này lại chính là lỗ hổng nguy hiểm mà toàn bộ ban lãnh đạo VFF đã không buồn tìm cách giải quyết, dẫn đến thảm họa hiện tại của bóng đá nữ nước nhà. Tại sao? Có vai ba lý do cho việc này, và nó tương trợ với nhau rất lớn cho nguyên do tại sao bóng đá nữ nước nhà đi xuống.
Giải vô địch quốc gia không có tính chuyên nghiệp

Mùa giải bóng đá nữ quốc gia năm 2025 ở Việt Nam
Một điều rất khó tin là dù cho giải VĐQG cho các nữ cầu thủ đã ra đời từ năm 1998, nhưng nó vẫn ở trong tình trạng không có nhà tài trợ chuyên nghiệp. Và cho đến năm 2026, giải bóng đá này vẫn không có một nhà tài trợ chuyên nghiệp độc lập nào, mà vẫn phải do VFF đứng ra tổ chức và chi trả.
Trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp ngày nay, sự thiếu vắng một nhà tài trợ bóng đá nữ chuyên nghiệp cho giải quốc nội là một điều rất khó hiểu. Bạn cần nhìn ngay ở đất nước đồng hương thuộc AFF là Úc thôi, giải A-League Nữ của họ cũng đã có nhà tài trợ chuyên nghiệp là công ty thiết kế nội thất và sản phẩm SharkNinja; sự hiện diện đấy giải phóng rất nhiều cho ngân quỹ của Liên đoàn Bóng đá Úc (Football Australia) để họ lên kế hoạch phát triển và đầu tư bài bản cho các nữ tuyển thủ. Chỉ thoáng qua và bạn thấy tại sao Úc có đội tuyển nữ thuộc hàng nhóm đầu châu lục và trong top 20 đội mạnh nhất thế giới, vì các nữ cầu thủ được đối xử như dân chuyên nghiệp.
Nếu không có nổi một công ty hoặc nhà đầu tư sẵn sàng tài trợ và phát triển bóng đá nữ trong làn sóng nổi lên này, thì đội tuyển nữ Việt Nam không thể phát triển nổi, mà sẽ vẫn lận đận tìm cách cố chứng minh vị thế khu vực và vẫn tỏ ra sợ hãi khi ra ngoài biên giới Đông Nam Á. Và khi không có nổi tính chuyên nghiệp hóa, thì các nữ cầu thủ Việt Nam vẫn sẽ phải sống lay lắt qua từng đồng xu bỏ túi và phải làm việc bán thời gian khác nhằm nuôi sống gia đình, khiến sự tập trung cho bóng đá của họ là không có.
VFF hứa hẹn Quỹ... và rồi lời nói gió bay

Lễ trao thưởng cho tuyển nữ và U-23 Việt Nam năm 2022
Còn ai nhớ cách đây năm 2022, sau khi tuyển nữ Việt Nam đoạt vé dự World Cup Nữ 2023 lịch sử, thì đầu tháng 11 năm đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã từng nói thẳng rằng là "sẽ có một quỹ đầu tư riêng cho bóng đá nữ Việt Nam" với ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Và nói thẳng, đó không hề là lời nói dối, chính nó đã được ghi lại trên các tờ báo ở Việt Nam. Và trong một khoảng thời gian, nó đã từng là hy vọng để bóng đá nữ Việt Nam cất cánh.
Nhưng, cho đến năm 2026, cái "quỹ" đấy thì vẫn chẳng thấy đâu, còn giới lãnh đạo VFF thì... bặt vô âm tín với thông tin này. Lúc nào trên trang của VFF, chúng ta chỉ toàn nghe họ sẽ lập quỹ, hoặc sắp lập quỹ, v.v, và rồi, chẳng có hành động nào được đưa ra cả. Các nữ cầu thủ vẫn không có quỹ đầu tư riêng, và VFF thì chỉ cố gắng tranh giành ảnh hưởng hoặc giải quyết quyền lực nội bộ, hay thậm chí là nghĩ đến ý tưởng xây dựng một sân vận động rộng... 135,000 chỗ ngồi, thay vì phát triển gốc rễ từ sớm. Và chúng ta có thật sự cần một sân vận động 135,000 ghế ngồi không khi chính nền bóng đá nội địa của chúng ta còn đang cần phải thay đổi?
Hệ quả là đội tuyển nữ, vốn rất cần sự đầu tư riêng và đặc thù, ngày càng khó có cơ hội thể hiện mình khi vốn liếng đáng nhẽ thuộc về họ thì lại bị ăn cắp bởi những người mà đáng nhẽ phải đại diện cho nền bóng đá nước nhà; và khi đó, các cô gái sẽ phải lệ thuộc vào nguồn tài nguyên hạn hẹp của họ để tiếp tục giấc mơ quần đùi áo số.
Sự thiếu quan tâm của chính phủ

Quốc hội Việt Nam trong một phiên họp
Nhưng nếu điều gì khiến chúng ta phải công khai trách móc, thì đó là cách chính phủ thờ ơ với bóng đá nữ nước nhà.
Với bản chất đặc thù của bóng đá nữ, chính chính phủ cần phải đứng ra giúp đỡ ngay từ đầu. Khi Đức, Trung Quốc, Na Uy và Hoa Kỳ bước vào những ngày tháng hoàng kim trong những năm 1990 và 2000, chính chính phủ các nước này đã tận tay chi ra các ngân sách lớn để nhằm giúp các đội tuyển nữ của họ được duy trì vận hành, tất cả trong một chuỗi thời gian khoảng 10-20 năm, nhưng với điều kiện nghiêm ngặt về khả năng tự chủ tài chính. Ngay ở xứ Cờ Hoa thôi, sau khi Hoa Kỳ vô định kỳ World Cup Nữ 1991 (giải đấu World Cup Nữ đầu tiên của bóng đá nữ thế giới), chính phủ liên bang đã sớm đề ra các đạo luật như Title IX và đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng như cơ sở tập luyện chuyên nghiệp ở Sanford, Florida, một trong những cơ sở đào tạo tân tiến nhất thế giới cho phái đẹp. Sau này, Úc, Hà Lan, Anh, Nhật Bản, Pháp, Canada và Tây Ban Nha cũng chịu khó sao chép cách làm này; và gần đây, Brazil, Mexico, Colombia, Hàn Quốc và Ý cũng đã nhập hội.
Vậy tại sao chính phủ Việt Nam không hề đề ra nổi một đạo luật hỗ trợ nào cho bóng đá nữ? Đây là một điều rất khó hiểu khi, với một bộ môn nhạy cảm như vậy, thì sự hỗ trợ chuyển sang chuyên nghiệp cho các nữ cầu thủ là rất cần thiết. Nhưng các nữ cầu thủ lại chỉ nhận được các lời động viên hoặc khen thưởng, mà không có chút ý đồ thực chất nào để cải thiện nó. Mà các nữ tuyển thủ không cần những lời động viên, họ cần hành động và đạo luật thực chất về nó.
Sự thiếu liên kết với cộng đồng hải ngoại

Jaedyn Shaw, nữ cầu thủ tuyển Mỹ gốc Việt
Và khi so với cả Philippines, Việt Nam còn thua xa cả về nỗ lực tìm kiếm các tuyển thủ Việt kiều hải ngoại.
Bóng đá nữ Philippines cũng khá kém nổi bật cho tới trước những năm 2020. Để giải quyết vấn đề, Philippines quyết định chọn biện pháp tìm kiếm dòng máu con lai ở nước ngoài, và kể từ đó, Philippines đã triệu tập được rất nhiều những cái tên nổi bật, một trong số đó chính là Sarina Bolden, người hùng đã giúp Philippines có chiến thắng 1-0 lịch sử trước New Zealand tại kỳ World Cup Nữ 2023 mà Philippines cũng mới ra mắt.
Trong khía cạnh này của phái nữ, khi bóng đá vẫn còn kém phát triển, thì việc nhập tịch cầu thủ gốc hải ngoại cũng có thể là một lựa chọn, và nó ít rủi ro hơn nhiều so với trường hợp của bóng đá nam, vì tính cạnh tranh của nữ còn kém hơn. Nhưng vì lý do nào đó, mà VFF lại chọn im lặng và không nỗ lực tìm cách kết nối với cộng đồng bóng đá nữ gốc Việt ở nước ngoài, mặc cho không ít trong số đó muốn được cống hiến cho màu cờ sắc áo. Khi không có nổi bất kỳ nỗ lực kết nối với cộng đồng nữ tuyển thủ hải ngoại để về cống hiến, đội tuyển nữ Việt Nam, vốn đã bị eo hẹp về tài nguyên, không thể mở rộng và phát triển theo ý muốn, và khó khăn sẽ chỉ chồng chất khó khăn.
Vậy lỗi thuộc về ai? Và còn cơ hội chuộc lỗi không?

Lỗi lớn nhất nằm ở chính ban lãnh đạo đứng đầu VFF, khi họ là người quản lý chính của Các Cô gái Sao vàng. Họ có cơ hội để làm mọi thứ cho nó đúng đắn trở lại, nhưng họ đã không làm bất kỳ điều gì có thể để cải thiện điều đó, thay vào đó chọn bỏ mặc nó trong tình trạng đứng im chổng chờ, và theo đuổi chiến lược "há miệng chờ sung". Ba trong số bốn lỗi này thuộc về VFF và chắc chắn không thể khác được.
Nhưng phía chính phủ cũng đáng nhẽ phải quan tâm hơn thế. Thay vì họ tìm cách giải quyết nó triệt để bằng việc tạo ra nỗ lực với các luật được ban hành để hỗ trợ bóng đá nữ để tạo động lực cho quá trình phát triển có quy mô và gốc rễ, thì chính phủ lại làm quá ít để điều đó có thể diễn ra.
Khi cả bốn yếu tố cùng nhau hội tụ, tuyển nữ Việt Nam đã phải trả giá đắt vào năm nay. Một nền bóng đá nữ bị bỏ rơi và không có tính chuyên nghiệp hóa, những lời hứa bị bỏ qua, và sự thờ ơ của giới lãnh đạo cấp cao, tất cả đã khiến các nữ tuyển thủ Việt Nam phải gồng gánh số phận vốn đã chống lại họ từ trước, và dù họ có cố gắng mấy, thì vận may không mỉm cười hai lần liên tiếp. Và đó chính là sự phản bội đáng ghê tởm từ chính VFF mà các nữ tuyển thủ không xứng đáng phải nhận. Nhưng nếu mọi thứ mà vẫn không hề có chút thay đổi gì, thì mùa giải World Cup Nữ 2023 sẽ mãi chỉ là ký ức đẹp duy nhất mà bóng đá nữ Việt Nam còn có được mà thôi. Và nó dẫn đến câu hỏi cuối cùng:
Bao giờ bóng đá nữ Việt Nam mới được đối xử đúng với những gì nó đáng nhẽ phải được nhận?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất