Một năm 2018 dương lịch đã chuẩn bị qua đi, một năm mới 2019 sắp đến và nếu có thể chỉ ra điểm nhấn nào là ấn tượng nhất trong năm qua thì đó chắc chắn sẽ phải thuộc về các đội tuyển bóng đá Việt Nam, về những idol, những thần tượng quốc dân mới đến từ các bạn trẻ. Đó chính là sức hút, là niềm tin mà bóng đá mang lại mà người dân Việt Nam đã thấu hiểu được phần nào định nghĩa thế nào là một cổ động viên chân chính, thế nào là một tình yêu bóng đá thật sự. Từ con mưa tuyết ở Thường Châu hồi đầu năm đến Asian Games tại Inđônêsia và mới đây thôi là chức vô địch ở AFF Cup 2018, tình yêu đó đã thổi bùng lên trong tim mỗi người, luôn thôi thúc đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào thầy trò ông Park. Nó khiến cho mỗi người dân VN cảm thấy ấm cúng khi cái tình yêu vào dội tuyển được đền đáp xứng đáng và nó khác hẳn thứ tình cảm đơn phương, cô đơn mà nhiều bạn trẻ đang phải trải qua. Đơn giản, đó là bóng đá và cảm giác hân hoan xen lẫn vui sướng tột độ, chỉ có bóng đá mới là gương phản chiếu một cách rõ ràng nhất.
Hãy bắt đầu từ câu chuyện ở VCK U23 châu Á tại Thường Châu- Trung Quốc hồi tháng 1/2018. Đó chính là giải đấu chính thức đưa các cầu thủ trẻ Việt Nam chính thức bước ra ánh sáng ở đấu trường châu Á, là sự khởi nguồn cho cơn sốt, cho tình yêu ngày càng cuồng nhiệt với bóng đá Việt Nam đến từ NHM. U23 Việt Nam đến với U23 Châu Á với hy vọng chỉ có điểm, có bàn thắng đã là cả một thành công ngoài sức mong đợi nhưng câu chuyện thần thoại đã làm cho giấc mơ thực tế kể trên trở nên đẹp và kỳ diệu hơn rất nhiều.

Cơn mưa tuyết ở Thường Châu là sự khởi đầu cho một năm thần thánh của bóng đá Việt Nam
 Đánh bại cả Úc, Iraq rồi Qatar, chính những chiến binh trẻ tuổi của U23 Việt Nam đã làm cho cả đất nước vỡ òa và sống trong cảm giác lâng lâng suốt cả một tuần trời, đâu đâu cũng thấy dòng chữ U23 Việt Nam, từ các quán bia vỉa hè cho đến những công sở nổi tiếng là nghiêm túc, họ đều nói chuyện, bàn luận rất vui vẻ với chủ đề chính là về đội tuyển U23 của chúng ta với những câu nói thường trực nhất như là "Quang Hải đá hay quá nhỉ", "bao giờ Việt Nam đá bán kết", "chuẩn bị đi bão tiếp đi chứ nhỉ?". Những lời lẽ mang đậm tính giải trí, trêu đùa nhưng nó nói lên rằng họ rất đỗi tự hào và hãnh diện với những gì mà U23 Việt Nam đã làm và giúp họ sống trong không khí lễ hội, vui sướng suốt từ ngày này qua ngày khác. Một dàn những chiếc xe từ xe tải cho đến xe ô tô bình thường với những màn diễu hành trên đường phố, những lá cờ đỏ sao vàng cũng tung bay trên khắp mọi miền lãnh thổ Việt Nam đã khiến cả khu vực hay thậm chí là cả châu Á và thế giới thấy sững sờ và sửng sốt.
Trước Iraq rồi Qatar, người dân VN đều có một đêm không ngủ rồi có khi cả tuần chìm đắm trong men say chiến thắng. Phô đi bộ Hồ Gươm, phố đi Bộ Nguyễn Huệ ở Sài Gòn rồi vô số các địa điểm khác đều trở thành bàn tiệc để NHM ăn mừng chiến thắng và thực hiện những màn đi bão xuyên đêm. Tuy có thể hơi mất an toàn và trật tự đường phố nhưng cũng không có gì sai trái cả khi tình yêu với đội tuyển, với đất nước đã trở nên quá lớn, sự lan tỏa từ niềm cảm hứng mà bóng đá mang lại đã tở thành một hiện tượng mang tính toàn cầu.
Trước Uzbekistan ở chung kết, dù thua đầy đáng tiếc nhưng không hề có một lời oán trách hay giận hờn nào bởi đơn giản, chúng ta đã đi quá xa và không việc gì phải thất vọng với 1 đội tuyển đại diện cho cả 1 quốc gia đã lọt vào đến chung kết giải châu lục, dù chỉ là ở cấp độ trẻ. Dưới cơn mưa tuyết ở Thường Châu, với 1 điều kiện mà những cầu thủ U23 VN chưa từng phải thi đấu chúng quả cảm cảm chiến đấu, đã lăn xả với hơn 100% sự nỗ lực, cố gắng và đã tạo nên những khoảnh khắc thật diệu kỳ trong bóng đá với bàn thắng của Quang Hải- bàn thắng mang đậm dấu ấn và sự chung tay giúp sức của cả 1 tập thể.
Không thể nào trách một tạp thể đã gắng sức và đã vượt qua mọi giới hạn có thể của bản thân, chinh phục được chính tình yêu mà NHM đã giành cho họ. Người ta vẫn hay nói cái khó nhất chính là làm thế nào để vượt qua chính mình. Nhưng U23 VN đã làm được, đã vượt qua chính họ để đá trong tuyết, để tìm kiếm và khám phá ra năng lực mới của từng cầu thủ, rằng họ đã ngoan cường, kiên trì ra sao trên một mặt sân phủ toàn màu trắng của tuyết rơi. Chỉ có những tiếng hát vang và ca ngợi với những cái ôm xiết chặt trong ngày đón đội trở về nước. 
Sau kì tích ở Thường Châu, bảy tháng sau, vẫn là những con người đó với những Xuân Trường, Công Phượng hay Quang Hải, Văn Hậu lại cùng đội U23+3 tham dự Asian Games trên đất Inđônêsia. 7 tháng là một khoảng thời gian không phải là quá ngắn nhưng cái nhiệt trong tim của mỗi người hâm mộ bóng đá VN thì vẫn không hề có dấu hiệu giảm. Từng trận đấu đi qua là những ánh mắt dõi theo không ngừng, với sự chờ đợi, mong ngóng rồi bùng nổ trong cảm giác sung sướng, hạnh phúc khi chúng ta giành quyền vào bán kết Asian Games, nằm trong top 4 đội đệ tứ anh hào châu Á. Những lần đổ ra đường đi bão, ăn mừng chiến thắng với lá cờ quốc kỳ trên tay vẫn xuất hiện một cách đều đặn. Nó chứng minh rằng tình yêu với đội tuyển, với thầy Park Hang Seo là động lực, là sự khẳng định tuyệt đối cho niềm tin của hàng triệu NHM bóng đá Việt Nam.
Ngôi vương ở AFF Cup 2018 là cái kết hoàn mỹ trong năm 2018 của ĐT Việt Nam
Đến AFF Cup 2018, giải đấu mà chúng ta đạt thành tích tốt nhất trong 3 giải đấu đã tham dự trong năm với danh hiệu vô địch Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi, điều đó vẫn không thay đổi. Một giải đấu khu vực dĩ nhiên không thể sánh ngang với một giải ở tầm châu lục và chính vì thế, mục tiêu vô địch là bắt buộc. Có thể về độ háo hức và không khí ăn mừng chiến thắng, nó đã giảm đi so với những giải ở cấp độ châu Á trước đó nhưng tất cả vẫn đều chung một nhịp đập với những cảm xúc rất riêng. Không ra đường ăn mừng, đua xe, đi bão xuyên đêm như nhiều người khác nhưng chỉ cần một cái tus trên FB chúc mừng chiến thắng của đội tuyển hay mặc áo cờ đỏ sao vàng ngồi trước màn hình lớn cổ vũ, đó cũng cách để họ thể hiện tình yêu với màu áo đỏ truyền thống lan tỏa ra khắp muôn nơi. Cờ đỏ sao vàng vẫn bay khắp các phố phường nhưng cách mà chúng ta đón nhận thành quả, chiến thắng ở AFF Cup 2018 đã cho thấy rằng NHM đang học cách bình thường hóa trước những thành công mà thầy trò ông Park tạo ra. Đó cũng là hình hài một nhà vô địch, cầu thủ thì là những nhà vô địch còn các cổ động viên, cũng văn minh và đơn giản hơn trong cách đón nhận vinh quang mà đội tuyển đạt được.
Năm 2019: Hiệu ứng ĐT Việt Nam liệu có còn?
Có thể thấy, xét về mức độ thì giải U23 châu Á ở Thường Châu là giải đấu để lại để lại trong NHM nhiều cảm xúc nhất và sự cuồng nhiệt, niềm háo hức cũng là lớn nhất. Bởi đó là bước khởi đầu cho một năm huy hoàng của chúng ta mà cái gì mới bắt đầu, nó cũng sẽ tạo ra dấu ấn và tạo ra sự lan tỏa lớn nhất. Cũng bởi nữa, nó ở cách chúng ta chiến đấu và đạt được thành tích, nó dễ gây ra sự dao động về mặt tình cảm của NHM Việt Nam hơn, ở cái nghịch cảnh mà đội tuyển phải đói mặt, trong một điều kiện thời tiết tuyết rơi rất dày. Ấy vậy mà chúng ta chiến thắng được số phận bằng sức mạnh của ý chí và tinh thần. Điều đó đáng ngưỡng mộ và nể phục với mọi tầng lớp trong xã hội và sự yêu mến, hạnh phúc đến tột cùng của người dân, cũng là lẽ đương nhiên.
Những giải đấu sau, thành công vẫn liên tiếp đến với ĐT Việt Nam nhưng NHM đã dần quen với cái cảm giác chiến thắng của đội bóng áo đỏ nên sự lôi kéo, hiệu ứng và sự lan tỏa từ thầy trò HLV Park hang Seo mang lại không còn lớn như tại Thường Châu. Thực chất, đó mới là cái hay của ta khi mà ĐT Việt Nam thắng, mà không gây ra sự ngạc nhiên lớn, đấy mới là đẳng cấp và bản lĩnh thật sự của một nền bóng đá. Còn ở Thường Châu, dẫu sao chiến thắng đó cũng mới là sự khởi đầu, mới chỉ xuất phát từ hiện tượng nhất và chưa được kiểm chứng bởi sự nối tiếp của những giải đấu sau đó.

Những hình ảnh đi bão đã quá quen thuộc trong năm 2018 của NHM Việt Nam
Năm 2018 đã sắp qua và tới đây là năm 2019 với rất nhiều những giải đấu trước mắt. Asian Cup - giải đấu cao nhất của bóng đá châu Á ở cấp đội tuyển quốc gia. Giả sử nếu đạt thành tích tốt, hiệu ứng ăn theo đội tuyển như lứa U23 đã từng đón nhận đầu năm 2018 liệu còn có cảnh giới cao nhất? Đó là viễn cảnh chúng ta đang nghĩ tới và sức hút của đội tuyển, sẽ vẫn lớn như vậy. Một giải đấu châu Á và sự kỳ vọng, có thể nói là lớn. Vả lại, khi đã yêu, đã tin tưởng, đã có hiệu ứng từ thành công của bóng đá Việt Nam thì thật khó để có lý do gì, nó lại giảm sút. Thông điẹp về cơ hội chiến thắng của đội tuyển đã bắt đầu lan tỏa và hãy cứ tin, sẽ không có bất kỳ sự giảm sút nào về lượng fans mà trái lại, số lượng NHM sẽ ngày càng đông lên. Chỉ cần các cầu thủ luôn thi đấu và luôn nghĩ về NHM, nghĩ đến cảm hứng, niềm tin mà họ đã tạo ra và đưa NHM đến với bóng đá Việt Nam thì họ sẽ không bao giờ phải lo nghĩ quá nhiều về sự trống trải nơi các hàng ghế trên khán đài.
Với NHM lúc này đây, được cổ vũ ĐT đã là niềm đam mê, là thú vui khi các cầu thủ trẻ của thầy Park đã khơi dậy trở lại niềm tin yêu của họ với bóng đá nước nhà. Vì thế, 2019 hứa hẹn cũng sẽ là 1 năm mà cơn sốt bóng đá VN sẽ một lúc càng đông đảo và cuồng nhiệt hơn.