Bóng đá Indonesia đang nổi lên. Nhưng nền móng của Indonesia lại không vững chắc như đang tưởng
Indonesia đang trong thời kỳ thành công rực rỡ. Nhưng sự thành công của Indonesia là rất mong manh và dễ vỡ hơn dự đoán.

Đội tuyển Indonesia tại Vòng loại World Cup 2026
Indonesia đang hướng tới kỳ Asian Cup 2027, sau một vòng loại World Cup 2026 điên rồ mà nước này trải qua, khi họ trở thành đội bóng Đông Nam Á bản địa tiến xa nhất, nhưng cuối cùng lại gục ngã liên tiếp tại vòng playoff bởi Ả Rập Saudi và Iraq, và sẽ phải xem kỳ World Cup sắp tới ở Bắc Mỹ ở nhà.
Ở nhiều khía cạnh, Indonesia đang thực sự là đội bóng mạnh nhất và có tiềm lực nhất Đông Nam Á. Sau một chuỗi bỏ tiền nhập tịch một tá các cầu thủ gốc Indonesia ở hải ngoại, đại diện này đã có một đội hình mà, nếu không nhìn nhận kỹ, thì họ chả khác gì một đại diện Âu châu. Phần lớn là cầu thủ gốc Hà Lan, cựu trùm thuộc địa cũ từng cai trị xứ này, nhưng Indonesia cũng rất chịu khó tìm tòi từ cả các nước khác như Bỉ, Ý, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, v.v. Ở khía cạnh đó, việc họ mạnh lên thật chẳng lạ lẫm gì cả.
Nhưng có ít người nhận ra rằng, đằng sau vẻ hào nhoáng, lại là hàng tá các vấn đề mà Indonesia chưa bao giờ giải quyết từ gốc rễ mà ra. Và chính những vấn đề trong gốc rễ mà Indonesia không thể khai thác được các tiềm năng bóng đá nổi trội của chính nước này, mặc cho rất nhiều kỳ vọng.
Thiếu chiến lược lâu dài và toàn quốc

Jay Idzes đánh đầu phá bóng trong trận đấu với Úc tại Vòng loại World Cup 2026
Mặc dù Indonesia đã cho thấy sự nổi lên nhanh chóng, nhưng có một vấn đề trong sự trỗi dậy này: nó được phát triển và hình thành bởi một cá nhân, hơn là chiến lược hệ thống.
Trong câu chuyện của Indonesia, Shin Tae-yong chính là bệ phóng đó. Kể từ khi ông lên dẫn dắt các Garuda từ cuối năm 2019, Shin Tae-yong mạnh dạn gạt bỏ người cũ, và thay bằng người mới: những cầu thủ trẻ trung, giàu khát vọng cống hiến, và thay đổi cả cách họ chơi bóng. Và chính ông cũng là chủ nhân của chiến lược nhập tịch hóa thông minh, để làm nên đội tuyển Indonesia khác hẳn tại Vòng loại World Cup 2026. Indonesia tiến xa đến vậy là do Shin Tae-yong mà ra: xuýt nữa họ đã có thể giật vé đi Olympic 2024 ở Paris nếu như không phải do thua Guinea, là một ví dụ rõ ràng nhất.
Nhưng vấn đề là thế này: chiến lược này chỉ có hiệu quả khi cá nhân đó tự tay gây ảnh hưởng để tạo ra bản lề. Và với Indonesia, Shin Tae-yong là nhà chiến lược đằng sau sự trỗi dậy, chứ không phải Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). Tất cả những bước tiến là do chính ông thầy người Hàn Quốc tự tay xây dựng, thiết kế, và đặt nền móng; PSSI đóng vai trò hỗ trợ là chủ yếu. Điều này đồng nghĩa là đây là một chiến lược bị cá nhân hóa, và thiếu đi một hệ thống học hỏi bài bản.
Điều này được thể hiện rất rõ ngay tại chính Vòng loại World Cup 2026. Mặc cho Indonesia giành chiến thắng 2-0 lịch sử trước Ả Rập Saudi tại Jakarta, nhưng Shin Tae-yong lại chỉ được trả ơn bằng việc bị sa thải ngay đầu năm 2025. Mất đi ông thầy người Hàn, toàn bộ nền móng xây dựng công phu đã bị bỏ dở vì PSSI không có ai đủ tâm để theo đuổi và tiếp tục, dẫn đến hậu quả là Indonesia trượt giấc mơ World Cup 2026 sau đó.
Bóng đá trẻ bị xem nhẹ

U17 Indonesia sau trận thua 1-3 trước Zambia tại U17 World Cup 2025
Có một điều rất ít người ý thức rằng là dù trọng dụng cầu thủ nhập tịch, Shin Tae-yong vẫn không giấu giếm khát vọng ươm mầm các tài năng trẻ. Vị HLV người Hàn Quốc rất chịu khó dò xét và tìm kiếm các tài năng trẻ nội địa và đưa vào đội một nhanh nhất có thể. Một loạt các cái tên như Muhammad Ferrari, Marselino Ferdinan, Ramadhan Sananta, Rizky Ridho hay Pratama Arhan, cho thấy ông Shin không hề bỏ bê công tác này. Chính Ferdinan giúp Indonesia giành chiến thắng 2-0 trước Ả Rập Saudi tại Vòng loại World Cup 2026 vừa qua.
Một trong những minh chứng rõ ràng nhất là việc Indonesia tham dự giải U17 World Cup 2025 ở Qatar vừa qua. Dù ông Shin đã bị sa thải trước khi Indonesia làm nên kỳ tích, nhưng người dẫn dắt tuyển U17 Indonesia tại kỳ tích năm đó, Nova Arianto, chính là trợ lý của ông Shin trước đó. Rõ ràng, Nova Arianto tiếp thu các kiến thức vận hành của ông Shin rất tốt, và nó là bệ phóng cho kỳ tích của Indonesia tại giải U17 Thế giới 2025, khi Indonesia chỉ còn cách một bước trước ngưỡng cửa knockout.
Nhưng cũng vì do tất cả là các nỗ lực cá nhân của ông Shin (và những người từng làm dưới trướng ông), chứ không phải do một hệ thống thống nhất, nên một khi Shin Tae-yong bị sa thải, bóng đá trẻ Indonesia cũng bị đứt quãng rõ rệt. Việc PSSI vội vàng lấp vào chỗ trống bằng những người Hà Lan, những HLV có dáng dấp châu Âu nhưng thiếu hiểu biết về bóng đá châu Á, đã khiến Indonesia phải trả giá, như tại giải U23 Châu Á 2026 khi Indonesia không thể vượt qua vòng loại và không vô địch giải U23 Đông Nam Á trên sân nhà. Ngay sau đó, tại SEA Games 2025 ở Thái Lan, Indonesia cũng bị loại đầy tức tưởi ở vòng bảng, là bằng chứng cho sự thiếu tính quan tâm tới bóng đá trẻ khi họ không có chiến lược bền vững cho việc này.
Giải vô địch quốc gia lắm rắc rối

Bạo loạn tại sân Kanjuruhan năm 2022 đã khiến hơn 100 người thiệt mạng
Indonesia đã trải qua thêm một thời kỳ hỗn loạn trong những năm qua, khi mà giải VĐQG Indonesia đã bị tổn hại bởi một loạt các sự cố trong và ngoài sân cỏ.
Ở trong sân cỏ, bóng đá Indonesia nổi tiếng về sự hung hãn và quá khích ngoài dự đoán. Trên thực tế, nhiều kênh truyền thông đã gọi giải bóng đá Indonesia là "nguy hiểm nhất thế giới", vì sự bạo lực và cực đoan của nó. Vì thế, rất nhiều người thường sợ thi đấu ở Indonesia, trong khi những ai liều lĩnh đều phải tìm cách thích ứng với nó.
Sự quá khích này có thể mang đến sức hấp dẫn, nhưng nếu không hiệu quả, nó có thể khiến nhiều người không dám chơi bóng đá tại đây. Trên thực tế, bạo lực sân cỏ xảy ra thường xuyên ở xứ Vạn Đảo; mới nhất thôi, vụ bạo loạn ở sân vận động Kanjuruhan năm 2022 đã khiến cả thế giới chấn động, là bằng chứng tiêu biểu về sự nguy hiểm này. Và vì sự thiếu an toàn, mà các cầu thủ thường tỏ ra thiếu sẵn lòng cống hiến, gây khó khăn cho nền bóng đá nội địa.
Bên ngoài, Indonesia cũng phải liên tiếp thay đổi cách giải VĐQG vận hành, và phần nhiều là do sự thiếu ổn định trên. Từ năm 2010, tranh chấp đã suýt nữa khiến giải bóng đá nội địa bị chia đôi, rồi lại hợp nhất dưới dạng Liga 1, và chỉ mới đây thôi là đổi tên sang Super League vừa qua. Chính sự thiếu nhất quán này khiến Indonesia nhiều lần bị FIFA phạt nặng, một bài học mà chắc chắn PSSI vẫn còn nhớ như in.
Chính vì hàng loạt các bất ổn trong và ngoài, bóng đá Indonesia luôn trong trạng thái thiếu ổn định, không bền vững, và không có sự đầu tư bài bản như cách Nhật Bản và Hàn Quốc đã thành công.
Xung đột nội bộ giữa các cầu thủ, truyền thông và ban huấn luyện

HLV Shin Tae-yong
Bản thân chính HLV Shin Tae-yong cũng là nạn nhân của các áp lực vô cớ theo thời gian khi ông còn tại vị ở Indonesia.
Sau khi ông bị sa thải, Shin đã không tiếc lời chỉ trích truyền thông Indonesia gây áp lực quá đáng khi ông còn đang tại vị ghế HLV. Điều này là do áp lực thành tích và đòi hỏi về công trạng, và cáo buộc họ tìm cách hủy hoại thanh danh của ông sau khi PSSI cách chức ông thầy người Hàn. Điều này chỉ là một trong hàng chục các vấn đề mà các HLV và cầu thủ gặp phải ở xứ Vạn Đảo.
Ngoài ra, Shin cũng phải đối mặt với xung đột ngay trong tuyển. Dù rất có thành công trong tuyển, nhưng ông lại có quan hệ không tốt với các cầu thủ nhập tịch, nhiều người không có thiện cảm với ông Shin và dè bỉu vị chiến lược gia người Hàn do cách ông chọn tiếp cận với trận đấu bằng sự chắc chắn và khoa học hơn là lối đá hoa mỹ và màu sắc của những cầu thủ con lai. Khi những vấn đề trở nên nghiêm trọng, ông Shin lại không thể sử dụng liên hệ trong PSSI để chứng minh ông đang làm những điều tốt nhất cho bóng đá Indonesia, khiến cho ông mất việc, và hậu quả sau cùng thì rất rõ.
Bài học nào cho Indonesia?

Cầu thủ Indonesia ăn mừng trong trận thắng Ả Rập Saudi 2-0
Nói rõ ràng thì Indonesia vẫn có rất nhiều tiềm lực để đi lên. Nhưng nếu càng nhìn sâu, thì sự thiếu vững chắc trong nền móng của bóng đá Indonesia là rất rõ rệt: thiếu đào tạo bóng đá trẻ chuyên sâu, nền bóng đá quá khích và đòi hỏi kỳ vọng quá cao, và sự thiếu nhất quán cho một chiến lược toàn quốc. Shin Tae-yong chính là người đã nhìn thấu điều này và cố gắng cải tổ mọi thứ, nhưng việc nó bị đứt quãng là minh chứng cho sự thiếu quyết liệt này; nếu như ông Shin còn ở lại lâu hơn, Indonesia chắc chắn sẽ còn tiến bước vững chắc hơn nhiều.
Và để làm nó thêm chua chát, đội U17 Indonesia vừa qua đã chia tay Nova Arianto và ngay lập tức, đội bóng này đã bị một trận thua trời giáng tới... 7-0, trước các cầu thủ U17 Trung Quốc vừa qua trên sân nhà. Đó là vì người thay ông Nova, Kurniawan Dwi Yulianto, thiếu những kiến thức mà ông Nova đã học được từ ông Shin. Với việc giải U17 châu Á năm 2026 sắp diễn ra, tỷ số này là rất khó chấp nhận và nó cho thấy sự thiếu hiệu quả trong cách làm bóng đá của xứ Vạn Đảo.
Điều Indonesia nên làm là, thay vì luyến tiếc Shin Tae-yong, họ nên tập trung vào một quá trình lên kế hoạch toàn quốc trước tiên, nhằm xây dựng một hệ thống bóng đá có cơ cấu từ lứa trẻ đến tuyển quốc gia, chứ không phải lúc nào cũng lệ thuộc vào nhập tịch như hiện tại. Indonesia cũng nên làm trong sạch giải VĐQG của họ để nó không còn mang tai tiếng. Và hơn nữa, PSSI nên đi đầu trong chiến lược cải cách chiều sâu, chứ không phải lệ thuộc vào một chuỗi các cải cách cá nhân như thời ông Shin đã làm. Chỉ có như vậy, Indonesia mới tái xây dựng được một nền bóng đá bền vững và khoa học, để giành lại vị thế một nền bóng đá đang nổi của Á lục.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất