- Cậuuuu. Cậu có biết Piano trong tiếng Ý là gì không?
- Tớ sẵn sàng nghe điều mới rồi đây. 
- Piano nghĩa là Chậm thôi. Wowww.  Piano piano. Nghĩa là: Chậm thôi. Chậm thôi... 
- Tớ nhớ ngay đến bản piano Still Water của Maksim Mrvica. Nó đi từ chậm đến nhanh và lên tông 3, 4 lần.  Nghe nó bắt đầu như mưa bụi, nặng hạt dần và ào ạt mưa rào.
- Ồ. Tớ thử nghe xem. Dù Tớ là người bị nghệ thuật từ chối nên cũng đã hết lòng hắt hủi nghệ thuật.
---
Ủa cậu. 
Ông trời chẳng piano tí gì. Cách đây mấy phút lúc tớ gọi cậu màu trời đang bình thường, bây giờ đã nổi đoá lên giông gió đen ngòm mù mịt. Gió giông thổi to mà giận dữ lắm. Thổi quật hết bao nhiêu thứ. Thế mà tớ không sợ. Có chút thích thú còn chạy ra thềm đứng xem. Gió giận thổi vào người tớ. Một chút bụi. Và hơi mát lạnh. Có chút sấm chớp. Tớ vẫn không sợ. Tớ vẫn đang đứng ở thềm. Sao lại thế nhỉ? Dù lớn có đỡ hơn nhưng tớ vẫn sợ sấm chớp mà. Hồi nhỏ nhé, tớ sợ đến nỗi, trời chưa kịp mưa mới chỉ có chút sấm thôi là tớ đã hết hồn rồi. Ông nói tớ đóng cánh cửa cho đỡ gió tạt mà tớ cũng rén. Tớ nhớ y chang nguyên vẹn sự rón rén sợ sệt đó. Tớ nhớ y chang nguyên vẹn hình ảnh bàn tay nhỏ của tớ sợ nên run mà không kéo được cái cánh cửa gỗ vào. Thế là đã sợ càng cuống hơn. Nhớ lại, cái cảnh đó được mường tượng rõ ràng trong đầu như đang ngay trước mắt vậy. Mà tớ tự hỏi sao ngày xưa không dám kêu con sợ? Cánh cửa chỗ thềm, nơi tớ đang đứng này này. Tớ vẫn đang thấy một con nhỏ đang thò tay ra đóng cửa sổ trong sợ sệt. Khiếp cái con bé chưa kìa. Cái cửa sổ rồi đến cái thềm rồi đến một mảnh sân lận. Thế mà nó làm như thể thò tay ra cửa sổ là nơi hoang vu giữa trời sấm sét vậy. Mà trời đã mưa bão gì đâu ơ hay. Làm quá lên chi vậy? Ủa mà. Hình ảnh bàn tay nhỏ rén thò tay ra ngoài thật hay hay. Thì ra nhỏ cũng như lớn, thế giới chỉ bình yên sau cánh cửa sổ nhà mình.
Ồ cậu, mưa rồi kìa. Tớ lại ngồi bệt ngay cánh cửa nhà. Lưng tựa tường. Tóc cuộn thấp búi túm. Một cánh vẫn đóng. Tớ ngồi bên phía cánh mở. Nhìn thẳng là ra cái cổng nhà thuỷ chung nằm chếch phía đó. Cậu tưởng tượng được không? Tức là cái cửa nhà tớ nằm chếch bên phải so với cái cổng, và hai đứa nó cánh nhau bởi một cái thềm, một mảnh sân nhỏ nữa. Mảnh sân như một phần trong miếng thịt ba chỉ dài dài nhỏ nhỏ bao quanh nhà. Một cái tường trắng như là phần da và mỡ của miếng đó ấy, bao quanh phần thịt, gói ghém cái nhà nhỏ của tớ lại, ngăn cách nhà với con đường luôn. Và đương nhiên cái cổng thuỷ chung nằm ở phần ngoài cùng của miếng thịt rồi. 
Tớ đang ngồi tựa lưng và nhìn thẳng ra cái cổng đó. Sau cánh cửa là một bức tường phủ màu rong rêu cùng đám cây lá gì leo nằm ở trển. Trong bài ngày xửa ngày xưa tớ nói rồi. Tớ dốt sinh học và kiến thức đời sống. Tớ chịu đấy. Chẳng biết cây gì. Tớ đoán là có cây lá mơ vì thi thoảng có người hét vọng vào xin ít lá về đúc trứng. Món trứng lá mơ ấy. Mẹ nói nó tốt cho tiêu hoá. Quê tớ họ gọi "đúc trứng", thay vì "rán trứng". Nghe thương thương hay hay. Cái cách người ở quê xin nhau cũng hay như vậy. Ới kêu một tiếng chưa dứt nhưng tay đã đầy nắm lá rồi. Thế mà chẳng ai bắt bẻ ai.
Tớ thấy có đám bong bóng ở đường. Mưa rớt xuống đâu thì nơi đó có đám bong bóng. Bong bóng này hình như không tròn trịa. Đã không tròn trịa lại còn mau tan. Thế mà quan sát chúng lại tạo ra một sự thích thú cho tớ. Sự thích thú nho nhỏ trong lòng thôi, cũng mang hình hài từa tựa mấy chiếc bong bóng mưa đó. Chắc do lâu lắm rồi tớ không để ý. Hôm trước tớ bảo cậu là muốn tắm mưa. Hôm nay mưa thật thì tớ chẳng muốn đụng nước. Gió lạnh làm tớ tưởng tượng ra cảnh nước mưa chạm vào da và những tế bào đầu da kêu ré lên tê lạnh. Thực ra tớ có phần ngại nữa. Bố mẹ và ai đó thấy thì hơi kỳ. Chỉ hơi hơi kỳ cục thôi nhưng chút kỳ cục đó đã đủ sức ngăn cản tớ. Đứa trẻ trong tớ vẫn còn, nhưng có lúc chúng ngủ yên để tớ làm một người lớn chừng mực. Tớ sẽ trông nom chúng cẩn thận. 
Mưa lặng rồi.
Tin nhắn cậu cũng vừa đến.
Tớ ngồi khóc với mớ hỗn độn cảm xúc.
Bây giờ lòng tớ mới mưa.