Vậy mà cũng đến tháng 6 rồi, ngót nghét đã gần nửa năm trôi qua mà chưa làm được gì mấy cả.
Mình cứ an tĩnh đi làm, đi học, đọc sách, xem phim, kết bạn, tìm vui,… hết ngày này qua ngày khác. Cũng không đi được đâu xa vì mùa dịch chưa qua, cũng không đi được đâu gần vì bây giờ có vẻ quá bận, lại còn đi học vào cuối tuần, thế nên cứ mãi quẩn quanh ở lại giữa thành phố này.
Nhưng vì mình đã có 1 năm 2019 thực sự hành hạ tinh thần nên năm 2020 giống như một dấu phẩy vậy, tuy bận rộn, tuy mệt mỏi nhưng ít nhất trong lòng không đến mấy là buồn. Mình thầm nghĩ, nếu như 2020 có lặng lẽ xíu thì mình cũng cho phép thôi. Chắc là đã đến tuổi không chịu nổi mấy gáo nước lạnh vào mặt nữa, muốn mọi chuyện thú vị ở mức độ hợp lý, không cần nhất định phải vượt ra khỏi sự kiểm soát của bản thân nữa.
Ngót ngét nửa năm rồi, mình học được một bài học là những lúc không buồn có nghĩa là đã vui. Có lẽ vì vậy nên bây giờ mình rất trân trọng sự bình yên trong lòng. Cũng không dám mong muốn niềm vui nào quá lớn, chỉ mong có thể kéo dài những ngày không buồn như thế này chắc cũng đã tốt lắm rồi.
Mỗi ngày mình làm việc quá nhiều giờ đồng hồ, đã cả tháng qua điên cuồng mà làm. Làm xong việc lớn lại làm việc nhỏ. Làm từ việc lạ đến việc quen. Làm từ việc chính đến việc freelance bên đường. Mỗi ngày mình thường về nhà vào 9-10h, có hôm sớm hơn, dần dần để cho bản thân hình thành một thói quen đáng ghét – không quen với việc về sớm. Thói quen ngốc ngếch nhất trên đời.
Chẳng hạn như hôm nay, đã cuối tuần rồi, mình cũng tick hết cả check list của ngày hôm nay sớm hơn mọi khi, đâu đó 7h30 tối. Nhưng lúc mình bắt đầu làm cái việc cuối cùng của ngày, mình bắt đầu thấy bồn chồn. Mình không biết lúc làm xong việc, bước ra khỏi công ty vào cái giờ này thì mình sẽ làm gì, mình sẽ đi về đâu?
Mình sẽ đi chơi hay không? Có nên hẹn bạn bè ra cà phê một chút? Hay mình có nên đi mua vé xem phim để có không khí đi chơi? Hay mình cứ đi lòng vòng đâu đó rồi về nhà?
Mình có nên về nhà hay không? Bây giờ về nhà mình sẽ làm gì đây? Rõ ràng là mình có rất nhiều việc để làm lắm, nhưng không hiểu sao mình cứ cảm thấy … mơ hồ.
Cứ như đang lơ lửng trong tầng không trung nào đấy, không thể bước nhanh lên được, lơ lửng mà trôi mãi chẳng có điểm đến nào.
Mình ghét cảm giác này vô cùng.
Giống như là không có nơi nào để đi tới. Không có điểm đến.
Cũng giống như là rất tự do, không thuộc về bất cứ đâu, không có điều gì giữ lại..

Một tháng qua mình đã không có thời gian để suy nghĩ về chuyện khác, không nghĩ là sẽ đi chơi gì, với ai, có tiết mục hay tin tức gì hay. Nên ngay khi quay về với cuộc sống của một người bình thường – dù chỉ là một lúc hiếm hoi thôi – cũng khiến mình cảm thấy xa lạ và lạc lõng.
Giống như một đứa trẻ vốn dĩ rất nghèo, không có tiền mua quà bánh, không có quần áo đẹp. Bỗng dưng một hôm có tất cả, nhưng nó lại không thấy vui. Chỉ thấy xa lạ mà thôi… Mình không hiểu lý do gì khiến mình phải ngốc ngếch như vây nữa.
Con đường về nhà 20-30 phút đó phải chia ra đến mấy giai đoạn suy nghĩ: 5 phút đầu tự hỏi mình có muốn rẽ sang con đường khác, tấp vào một chỗ nào khác, quán cà phê, siêu thị, shopping mà không phải về nhà không? Vì mình cũng muốn đi chơi một chút. 5 phút kế tiếp cảm thấy, “nhưng lựa chọn cũng phức tạp quá, phải suy nghĩ nhiều quá”, mà mình lại mệt mất rồi, thôi thế là lại an phận mà về.
Chắc là vì cũng không biết rẽ sang con đường nào mới được vui.
Không biết nửa năm còn lại mình sẽ như thế nào hen? Có còn không-buồn như bây giờ không?
6-6-2020
Tối nay tự dưng thèm ăn vô độ, nhưng thôi, cơn đói nào cũng sẽ đi qua
(Unsplash)