Hồi bé mình rất thích thổi bong bóng.
Hồi ấy không có nhiều loại máy thổi và những món đồ chơi đủ hình dáng và sắc màu như bây giờ. Nếu mình ngoan lắm thì khi nào đi công viên, bố mẹ sẽ mua cho mình một lọ thổi bong bóng bé bằng nửa lọ cê sủi. Cái lọ ấy, chắc mình thổi được vài hôm là hết.
Một ngày nọ, mình được mẹ dẫn đến chơi nhà một cô bạn của mẹ. Cô ấy có hai đứa con, một bằng tuổi mình và một chị lớn hơn mình vài tuổi. Nhà cô rất rộng, có cả bể bơi. Đấy là lần đầu tiên mình được thấy một ngôi nhà có bể bơi.
Và đồ chơi nữa. Cơ man nào là đồ chơi. Những món đồ chơi ngoại nhập đắt tiền mình chưa từng thấy bao giờ. Những đứa trẻ con lao vào chơi đồ chơi với tất cả niềm say mê hăng hái, nhưng mãi rồi cũng đến lúc chán. Chị lớn liền rủ cả lũ chơi thổi bong bóng bằng nước rửa bát.
Mình và đứa kia còn nhỏ nên không được động vào nước rửa bát, nhưng mình được xem chị lớn đổ nước rửa bát vào một bát ô tô rất to rồi pha loãng với nước, thành phẩm là ba bát con nước xà phòng, mỗi đứa cầm một cái ống hút chấm vào rồi thổi, muốn thổi bao nhiêu tùy thích.
Chỉ vậy thôi mà mình thích mê mẩn.
Khi về nhà mình muốn pha nước rửa bát làm xà phòng thổi bong bóng ghê gớm nhưng mẹ bảo lãng phí, độc hại. Rồi mình cũng không có ai chia sẻ sở thích cùng nên mọi chuyện cứ thế trôi đi.
Rồi mình lớn, lấy chồng, có con. Những thứ mơ ước trẻ con tưởng đã đào sâu chôn chặt giờ lại được dịp sống dậy. Ngày đầu tiên giãn cách, mình lên mạng xem công thức, rồi pha một chai nước xà phòng lit rưỡi để hai mẹ con thổi bong bóng trước cửa nhà 😂. Ngày đầu tiên, thằng con mình thích mê li, mải chơi đến mức giờ ăn gọi cũng không vào nhà, khi bị lấy mất cái que thổi là khóc váng.
Nhưng trẻ con vốn cả thèm chóng chán, nay thích đấy mà mai đã lại thấy cái khác hay hơn, vui hơn. Chai xà phòng lit rưỡi vẫn còn đầy ự, nên mình đem ra thổi. Buổi chiều gần giờ ăn tối, mình lấy cớ đi tưới cây ngoài vườn, rồi đem theo chai xà phòng và ống hút ra ngoài thổi bong bóng. Đôi lúc con mình cũng đòi thổi, đôi lúc nó bận chạy quanh vườn với bình xịt và ô tô, chỉ chạy lại khi mình la toáng lên "Ối bóng to chưa này, em đập đi đập đi"
Trong số vô vàn những lý do để có con, thì có lý do này mình thấy là hợp lý: khi có con, người bố mẹ được sống lại những năm tháng ấu thơ của mình một lần nữa. Sống thông qua con, và sống cùng với con.
Khi mình lớn lên và biết nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, sẽ có những ngày mọi thứ thật ảm đạm và buồn chán, thế giới xung quanh không còn là một chuyến phiêu lưu kì thú với mỗi ngóc ngách là một bất ngờ, mà bỗng trở nên thật cũ kĩ, xám xịt và đầy nguy hiểm. Khi đó, mình thèm được nhìn vào ánh mắt của một đứa trẻ, để được thấy thế giới phản chiếu lại từ lăng kính trong veo ấy, nơi mà mỗi con thú bông là một người bạn, mỗi chiếc xe nhựa đồ chơi là một chiến binh anh hùng, mỗi chiếc hộp sắt bỏ không đều đầy ắp ngọc ngà châu báu.
Từ khi có con, mình nhận ra hóa ra đứa trẻ ở bên trong mình vẫn chưa đi đâu xa cả, nó vẫn luôn ở đấy, chờ đợi để được nhận ra. Mình nhận ra, có rất nhiều điều mình làm không thực sự dành cho con, mà dành cho đứa trẻ bên trong ấy. Giống như việc thổi bong bóng này, mình chỉ lấy con làm cái cớ để hiện thực hóa ước mơ thuở nhỏ. Bạn có tin được không, sau bao nhiêu năm tháng, mình vẫn thấy thực sự hạnh phúc khi nhìn những quả bong bóng xà phòng to nhỏ lấp lánh sắc cầu vồng bay ra từ đầu ống hút bé xíu, lơ lửng giữa không trung trước khi vỡ tan khi chạm vào một thứ gì đó.
"Mẹ ơi, bong bóng bay lên trời kìa!"

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất