Tôi viết những dòng này cho người con gái mình thầm thương trộm nhớ. Dù cũng chẳng biết rằng em có đọc được không. Bởi tôi đã gửi gắm nó vào bầu trời mất rồi.
I'm flying, Jack ❤️
I'm flying, Jack ❤️
Hôm nay, tôi chợt nhìn thấy một quả bóng lửng lơ giữa bầu trời khi đang đứng bên ban công để phơi quần áo.
Thật kỳ lạ.
Một trái bóng bay màu đỏ, lẻ loi giữa khoảng trời pha trộn đầy trắng lẫn xanh của mây và gió.
Nó trông rất tự do, nhưng cũng thật cô đơn và lạc lõng. Cứ vậy, quả bóng bay vút lên mãi mà chẳng biết mình thuộc về nơi nào. Để rồi có lẽ sau khi đã chạm tới những tầng mây lạnh giá, nó tự tan vỡ vào hư không và biến mất khỏi thực tại.
Hành trình của nó dù thật bay bổng, nhưng cũng để lại trong lòng tôi nhiều thương tiếc.
Có lẽ bạn sẽ thấy buồn cười khi tôi lại tỏ ra xót xa cho một quả bóng bay vô tri nào đó. Thực ra thì chẳng phải tự nhiên tôi lại mủi lòng khi nhìn thấy quả bóng bay lửng lơ giữa không trung. Mà bởi hình ảnh đó đã khơi gợi lại trong lòng tôi ký ức của bản thân mình ở quá khứ.
Một bản thân mà hồi đó, tôi từng thầm yêu đơn phương một người con gái.
Đó là những ngày, tôi tự mình thổi phồng quả bóng bay bằng những cảm xúc trong tim. Nhưng thay vì gửi tặng nó cho em. Tôi lại lặng lẽ chọn cách thả những cảm xúc của mình vào bầu trời bao la.
Người ta thường nói: "Đường nào mà chẳng có hai chiều". Nhưng tình đơn phương, liệu rằng có được coi là tình yêu khi bản thân nó chỉ là những cảm xúc một chiều, xuất phát từ trái tim của một cá nhân dành cho hình bóng người thương, mà chẳng hề được hồi đáp?
Tôi cho rằng nếu tình yêu đôi lứa là ánh sáng trọn vẹn, thì tình đơn phương có lẽ chỉ là một thứ sắc màu trong ánh sáng đó thôi. Như cách người ta phân tách ra đủ các màu sắc rực rỡ khi soi chiếu một tia sáng qua lăng kính vậy.
Tình đơn phương cũng có những vẻ đẹp của riêng nó, và hoàn toàn có thể soi sáng tâm hồn, vực dậy con người ta khỏi sự buồn bã. Nó làm ta háo hức hơn vào những sáng thức dậy, khi biết rằng mình sẽ có cơ hội gặp được crush. Nó làm ta thẫn thờ, khi mà nụ cười đáng yêu của crush thắp sáng cả tâm hồn ta. Nó xoa dịu đi những nỗi buồn, và tiếp thêm động lực mỗi khi tâm trí ta tơ tưởng về hình bóng crush.
Dù vậy, tình yêu đơn phương chưa bao giờ là thứ ánh sáng trọn vẹn cả. Nó chỉ là một phần khuyết thiếu của ánh sáng thôi. Bởi dù có khơi gợi những xao xuyến mạnh mẽ tới nhường nào đi nữa. Nó sẽ không bao giờ tạo ra sự kết nối, thứ có thể chữa lành tâm hồn người ta khỏi sự dày vò của nỗi cô đơn.
Tình đơn phương, như một thoáng say đắm của kẻ tương tư, khi mà lý trí đang chếnh choáng trong men rượu của cảm xúc. Có đôi khi, người ta phải mượn tạm cơn say để quên đi những nỗi đau và muộn phiền, để tâm hồn mình được mơ màng khi mà tâm trí hẵng còn mê man.
Nhưng cơn say nào rồi cũng sẽ tan, và giấc mộng nào rồi cũng sẽ tàn. Chúng ta vẫn cần phải tỉnh táo để tiếp tục sống, dẫu thực tại ngoài kia có xám xịt tới nhường nào.
Ôi, nhưng sẽ thật là mệt mỏi tới phát ốm nếu cứ mãi giấu giếm cảm xúc trong tim khi đang thầm yêu một ai đó. Dù vậy tôi cũng tự hỏi, liệu có nên thổ lộ những lời say đắm mà mình dành cho em không?
Liệu tôi có nên mở inbox của em và nói thật dõng dạc, thật tròn vành rõ chữ rằng: Em ơi, tôi thật sự thích em nhiều lắm luôn ý. Tôi thích ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên của em. Tôi thích cái năng lượng trẻ trung mà em luôn mang lại. Tôi thích lắng nghe những câu chuyện buồn em kể. Thích tâm hồn đầy sâu sắc của em, thích cả những bài nhạc em nghe, những bức tranh em vẽ, những dòng chữ em viết, những tấm ảnh em chụp.
Và tôi thích, khi nghĩ về cảnh chúng ta ngồi cạnh nhau, trò chuyện về đủ thứ linh tinh trên trời dưới biển. Rồi cứ vậy, ta men theo những lời nói vu vơ có chút ngại ngùng, để chậm rãi đắm chìm vào tâm hồn nhau. Và lặng lẽ, những ngón tay của ta xích lại gần hơn, để rồi mình đã nắm chặt lấy bàn tay nhau từ khi nào chẳng biết nữa.
Trong cái khoảnh khắc đó, tâm hồn ta như đã cùng hòa nhịp thành một giai điệu du dương.
Những cái nắm tay nhẹ nhàng, vẫn luôn khiến trái tim tôi phải xao xuyến tới lạ kỳ.
Những cái nắm tay nhẹ nhàng, vẫn luôn khiến trái tim tôi phải xao xuyến tới lạ kỳ.
Ôi, tôi muốn được nói rằng mình thích em nhiều lắm. Nhưng chẳng biết sao nữa, bởi lòng cứ nặng trĩu mà chẳng thể cất lên lời. Tôi ước gì mình có thể nói ra điều đó thật tự nhiên và dễ dàng, như thể đó là một lời chào, một lời hỏi thăm sức khỏe thôi.
Nhưng rồi tôi lại sợ, sợ rằng em sẽ phiền lòng và khó chịu vì tôi đã nói ra lời yêu một cách thản nhiên tới vậy. Sợ rằng em sẽ cho đó là sự vô duyên nông cạn, chẳng hề để tâm tới em nghĩ gì mà cứ ngang nhiên nói thẳng ra như thế.
Và tôi thấy mình đang đứng giữa ngã ba khi nói ra lời tỏ tình. Giữa một bên là niềm vui sướng vô ngần khi được em đồng ý, còn một bên là nỗi sợ pha lẫn sự đau đớn khi nhận được lời từ chối.
Nhưng điều đáng sợ nhất là, tôi biết rằng mọi thứ giữa em và tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại được như trước nữa nếu chọn nói ra lời yêu. Đó là một chân trời sự kiện, nơi không gì có thể quay trở lại được nữa một khi đã bước qua ranh giới đó.
Em có thể nói rằng tôi thật hèn nhát, tôi sẽ nhận tội liền mà chẳng tự bào chữa lấy một lời.
Chỉ là, tôi chẳng muốn đạt được huy chương cho sự can đảm nếu điều đó có nghĩa là phải nói thật to rằng "Tôi yêu em!", để rồi khiến em cảm thấy ngại ngùng, khó xử. Và từ đó, sự xa cách giữa hai ta cứ lớn dần tới mức không gì có thể cứu vãn được mối quan hệ nữa.
Thế là tôi đã làm hỏng mất một ngày đẹp trời của em, chỉ vì những rung động khó bảo trong trái tim của mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân, chứ chẳng quan tâm tới cảm xúc của em.
Ôi, nếu biết rằng mình chẳng thể đảo ngược được thời gian, thì có lẽ ta nên ngăn mình làm những điều ngu ngốc để không phải dằn vặt trong sự hối hận muộn màng.
Đành vậy, tôi tự lùi bước về phía sau. Nhưng không phải để thấy em rõ hơn như trong bài hát "Phía sau một cô gái" của Soobin Hoàng Sơn. Mà là để giữ bản thân ở một khoảng cách an toàn, để không làm em cảm thấy phiền hà hay khó chịu.
Lặng lẽ, tôi thổi đầy cảm xúc của mình vào những trái bóng bay và thả nó lên trời cao. Rồi ngắm nhìn nó, vui mừng khi thấy nó hạnh phúc vì được giải thoát khỏi một nhà tù hình trái tim, để có thể tự do bay bổng giữa nắng, mây và gió.
Biết là những trái bóng kia rồi cũng sẽ tan biến và vỡ vụn vào thinh không. Nhưng tôi vẫn mừng rỡ, vì đã cho phép những cảm xúc của mình được sống, dẫu chỉ trong một thoáng ngắn ngủi thôi.
Bài viết này, có lẽ cũng chỉ là một quả bóng bay.
Bài viết này, có lẽ cũng chỉ là một quả bóng bay.
Thỉnh thoảng, tôi cũng vẫn thấy nuối tiếc khi đã không nói ra những lời yêu mình dành cho em. Dù vậy tôi nhận ra rằng, đôi khi lựa chọn sự lặng thầm cũng là một cách thể hiện tình cảm sâu sắc nhất cho người mình yêu.
Lặng im, đâu phải là hiện thân của sự hèn nhát? Và cứ nói thật to những lời tỏ tình, liệu rằng có phải là biểu hiện của lòng can đảm?
Dũng cảm, cũng có thể là khi ta chấp nhận giữ lại những lời yêu, để nói ra những lời chúc dành cho cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ.
Xin chúc em luôn mạnh khỏe, và tìm thấy niềm vui từ những điều bình dị.