Hôm nay tôi nghe lại bài giảng "Bóng mây" của sư thầy Thích Thiện Thuận. Cảm giác ấy một lần nữa lại đến. Có lẽ tôi không được may mắn như những bạn bè cùng lứa khi có một gia đình đầy đủ ba, mẹ, anh chị em. Ba mẹ tôi đã li dị năm tôi lớp 9. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, tôi hận mẹ tôi vô cùng. Có những lúc tôi không còn muốn gặp lại người phụ nữ đã bỏ rơi mình một lần nào nữa. Tôi trách rằng tại sao từ nhỏ mẹ tôi đã không lo lắng cho tôi nhiều như mẹ người khác. Tôi trách vì sao mỗi lần có chuyện gì trong gia đình thì nguyên nhân xuất phát từ mẹ tôi. Tôi trách vì sao mẹ tôi lại có thể bỏ tôi đi mà không một lời. Khi đó trong đầu tôi chỉ có nghĩ những điều ấy. Đến khi lớn lên, được va vấp với đời nhiều hơn thì những suy nghĩ ấy cũng tan dần. Chuyện người lớn đôi khi chúng ta sẽ không hiểu hết được. Có thể mẹ tôi đã cố gắng rất nhiều khi ở với ba tôi vì tôi, đến khi không đủ sức chịu đựng nữa. Có thể mẹ tôi cũng lo lắng cho tôi nhiều nhưng mẹ tôi không thể thể hiện ra được. Mẹ tôi là một người học vấn không cao nên những câu nói, những biểu đạt không đúng với những gì mẹ nghĩ. Bây giờ mẹ đã có một gia đình, một cuộc sống mới. Nhìn mẹ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại tôi cũng thấy vui lây. Dù bây giờ lâu lắm tôi mới có thể gặp được mẹ. Nhưng trong tôi vẫn mong mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc. Mẹ là một người vĩ đại các bạn à. Khi đi làm một thời gian, tôi mới thấy được rằng để có thể lấy tiền của người khác thì không hề dễ dàng. Vậy mà mẹ đã nuôi dưỡng chúng ta từ khi còn nằm trong lồng kính bệnh viện đến khi có thể kiếm được những đồng lương đầu tiên ngoài xã hội. Đôi khi mẹ có làm cho chúng ta phiền lòng về những cử chỉ, lời nói. Nhưng mong bạn hiểu rằng mẹ có những áp lực từ phía công việc, tiền bạc. Cái ghế của mẹ bạn ở công ty có thể bị mất bất cứ lúc nào. Có khi nào bạn nghĩ khi bạn đi chơi cả ngày thì ở nhà mẹ lo cho bạn biết bao nhiêu. Giả dụ trong lúc bạn đi chơi ở nhà mẹ bạn có vấn đề gì thì sao? Những cái áo bạn mặc, những chén cơm bạn ăn, những giọt nước bạn uống không phải tự nhiên mà có được. Cái áo phải có tiền mua, cơm bạn ăn phải có người nấu, nước bạn uống phải có người đun sôi. "Mẹ là bóng mây che mát đời con". Ngày hay đêm bóng may đó đều che phủ trên đầu chúng ta. Có khi nào bạn đã cảm ơn bóng mây đó chưa. Có bao giờ bạn nhớ đến ngày sinh nhật của mẹ không? Chính tôi cũng không thể nhớ được sinh nhật mẹ mình. Khi mẹ bệnh, chúng ta đôi khi hờ hợt đến vấn đề đó. Một câu hỏi thăm đôi khi ta cũng không thể nói ra được. "Những ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ buồn". những bạn còn sống bên cạnh mẹ mình thì hãy dành thời gian nhiều hơn nữa, đừng để đến khi quá muộn thì dù bây giờ bạn có trở thành triệu phú đi chăng nữa cũng không thể mua được những thời gian ấy. Cuộc sống này là một dòng chảy vô cùng oan nghiệt. Thời gian bạn dành cho gia đình mình sẽ càng ít dần đi khi bạn bước vào đời. Những guồng quay sẽ kéo các bạn dần xa gia đình mình. Khi bạn có tất cả thì người thân yêu của bạn cũng không còn ở bên. Thời gian sẽ không đợi chờ bạn báo hiếu đủ cho mẹ mình đâu. Hãy tận dụng những thời gian của mình để chăm sóc cho mẹ bạn nhiều hơn. Đối diện với sanh tử mẹ vẫn luôn suy nghĩ về con, tất cả đều có thể thay đổi nhưng tình mẹ dành cho con và tấm lòng của mẹ dành cho con vẫn không bao giờ thay đổi. "Tình mẹ là cho đi và không cần đòi lại. Mẹ có nghĩa là tình yêu, là sự sống. Chỉ một lần mẹ không thể ngăn nào ngăn con khóc, là khi mẹ không còn có thể lau được nước mắt của con, là khi bông hoa đỏ hóa trắng". Mình mong rằng những ai đã đọc được bài này hãy cố gắng thương yêu mẹ mình hơn. Hãy quan tâm, chăm sóc mẹ mình nhiều hơn. Đừng để khi mẹ chỉ còn là một làn khối trắng thì lúc ấy đã quá muộn. 
17-06-2019
Tiến Trung