Bông Hoa Cài Áo Ngày 20 Tháng 11 Năm 2020


Bông hoa cài áo sáng nay và tình thương của người thầy đã miệt mài dạy mình hơn 12 năm nay. Tự nhiên thấy đời vẫn thương mình. Chỉ là, bằng cách này hay cách khác mà thôi.
Bông hồng ấy, con chẳng chịu cài lên áo cô hay áo ba mà con để dành tặng cho mẹ. Bông hồng yêu thương này con cài lên áo mẹ. Và con nói rằng: "Người con yêu thích nhất chính là mẹ." Giây phút ấy, mẹ bất ngờ và xúc động. Con của mẹ có lẽ đã lớn rồi, đã biết chọn lựa làm theo cảm xúc của bản thân.
Hôm nay, cũng như bao phụ huynh khác mẹ cũng có mặt tại trường xem con múa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Cái ngày mà hồi nhỏ, mẹ cũng được nghỉ học, từng xin tiền bà ngoại để đi mua quà tặng thầy cô.
Món quà như một lời cảm ơn đến người đã dạy dỗ mẹ. Và thường thì đó là phong trào của lớp của trường. Mẹ cũng nằm trong số đó, hồi đó còn nhỏ mẹ chẳng nhớ rõ lòng mình có thực sự biết ơn hay không nữa.
Bây giờ, mẹ đã làm mẹ của một em bé. Dưới hàng ghế phụ huynh mẹ và ba ngồi cách xa nhau để xem con biểu diễn. Không phải là ba mẹ giận nhau hay cãi vã. Thông thường, việc đưa đón con mẹ sẽ đảm nhận, để ba có thời gian ngủ thêm cho đủ giấc. Đơn giản, đó là sự phân chia công việc, để mọi thứ vào một guồng quay cho bớt rối loạn.
Mẹ chở con đến trường lúc sáng sớm, còn ba con mặt trời lên cao ổng mới xuất hiện. Đi len lỏi qua bao bậc phụ huynh ổng chọn ngồi phía xa mẹ và quan sát con. Cứ thế, buổi lễ diễn ra theo cách vốn đã sắp xếp sẵn theo kịch bản của trường.
Buổi lễ diễn ra nhanh chóng, vui vẻ. Ánh mắt ngây thơ và những điệu múa dễ thương của con trẻ khiến bao bậc phụ huynh tan chảy. Mẹ vẫn ngồi đó, xem và vỗ tay, mặt luôn đeo khẩu trang nhìn thật xa cách. Tiết mục biểu diễn của đứa con gái bé nhỏ của mẹ đã xong.
Khi cô dẫn chương trình bảo rằng: "Các con hãy chạy thật nhanh về chiếc ghế yêu thương của mình được không nè?"
Những em bé như đàn ong vỡ tổ, chạy ùa về phía nơi có ba mẹ của mình và ngồi vào lòng mẹ hay ngồi xuống những chiếc ghế cạnh ba mẹ. Con gái mẹ cũng thế, con lao nhanh về phía mẹ và ngồi đó xem buổi lễ tiếp tục đang diễn ra. Mẹ vỗ tay và nhắc bé con của mẹ hãy cùng vỗ tay, trong cảm xúc hào hứng, vui vẻ.
Bỗng nhiên, cô dẫn chương trình gọi tên một vài bạn lớp con lên sân khấu. Sau đó, cô lại mời hết các bạn trong lớp con.
-Các bạn lớp chồi, lên gắn hoa lên áo cho cô giáo mà con thích nhất đi nè!
Tiếng cô giáo gọi như hối thúc, khay bông vải đã đợi chờ sẵn các con. Các bạn con háo hức chạy lên gương mặt phấn khích, gương mặt ngơ ngác... nhận từng đoá hoa và dán lên áo cô giáo mà bạn ấy thích. Còn con vẫn ngồi im lặng. Thấy con gái vẫn ngồi im, mẹ hỏi:
-Con không lên à!
Con cười lắc đầu. Mẹ nhìn con lại nói:
-Con lên xin một bông đi tặng mẹ cũng được mà!
Mẹ cười cười với con, chỉ là muốn con dạn dĩ, mạnh mẽ ở chốn đông người. Bỗng nhiên, con đứng dậy chạy đến cạnh bên cô giáo tay đang bưng khay hoa. Và con xin một bông hoa rồi bước xuống ngồi cạnh mẹ. Mắt con đang ngắm nhìn bông hoa vải. Mẹ lại nhắc, con đem lên chỗ các cô dán lên áo cô giáo mà con thích nhất như mấy bạn kìa. Con lắc đầu nhìn mẹ.
-Con không thích cô nào sao?
Mẹ lại hỏi. Con gật nhẹ đầu, tìm cách gỡ miếng keo trên cánh hoa.
-Đưa mẹ gỡ cho.
Mẹ phụ con gỡ xong, con cầm bông hoa dán lên áo mẹ và nói:
-Con thích mẹ nhất.
Lời con thì thầm khiến tim mẹ tan chảy. Mẹ tin lời con nói và cảm xúc của con. Hành động của con không giống các bạn, con đang là chính mình. Không hùa theo cảm xúc của bất cứ ai. Cái giây phút ấy khiến mẹ hạnh phúc. Con ít nói, con không ồn ào nhưng con rất tình cảm.
Mẹ đã từng sống theo quan điểm của người khác, từng xiêu vẹo theo cảm xúc của người khác. Đi qua một chặng đường dài, khi mẹ hiểu ra khi được là chính mình ta mới thực sự hạnh phúc.
Mẹ cũng từng nói với con rằng: "Con không cần giống ai, mọi người trên đời này luôn khác nhau. Và con chỉ cần là chính bản thân con."
Nhìn con lớn lên, hành động hôm nay của con khiến mẹ nhớ lại những ngày còn nhỏ của mẹ. Ngày nhà giáo Việt Nam mẹ chưa từng có những hành động ngọt ngào và biết ơn nào dành cho bà ngoại. Mãi đến khi lớn, lời nói ngọt ngào yêu thương với ông bà ngoại cứ như nghẹn lại trong cổ họng mẹ, mẹ chẳng thể nào nói ra. Chẳng biết mai này con sẽ là người thế nào? Nhưng mẹ tin con sẽ sống cuộc sống của chính mình và biết nắm lấy, trân quý những điều con cho là tốt đẹp. Lòng biết ơn, niềm vui, cả nỗi buồn sẽ dạy con ngày một trưởng thành hơn.
Cảm ơn con, cô gái của mẹ. Và cảm ơn người đàn ông đã ở bên cạnh em cũng hơn 12 năm. Cùng đồng hành bên nhau, dạy em rất nhiều bài học thực tế đầy phũ phàng, cả những yêu thương ngọt ngào. Người đàn ông vừa là ba, vừa là chồng và là thầy cả người ta và cả em. Chúc anh có một ngày đầy hạnh phúc. Thật trọn vẹn khi anh biết rằng: Bé con của mình cũng có lòng biết ơn và sống giàu tình cảm như em.
Những hành động nhỏ nhỏ của con khiến em tin rằng. Chính tình yêu thương sẽ chắp cánh cho những ước mơ của con. Và cũng chính những yêu thương vô điều kiện, những lắng nghe thấu hiểu sẽ khiến người ta hạnh phúc hơn. Và, bé con cũng thế... cũng như cách chúng ta đang cố gắng trưởng thành để đồng hành bên nhau.
___Phú Trên Mây__
20/11/2020
Ảnh:  Sưu tầm trên internet và có chỉnh sửa.
2
0
0 bình luận