2019 là năm tôi thi Đại học và cũng là thời điểm mà đặt ra rất nhiều kỳ vọng về năm tháng Đại học thật "rực rỡ". Chưa cần biết như thế nào nhưng có thể có tiền hàng tháng, đi chơi khuya mà không cần báo bố mẹ.
Vậy bốn năm qua tôi nhận được gì và mất gì?
Đầu tiên là tôi không còn có thể ngồi 10 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để ôn các dạng đề thi như trước đây nữa.Cũng lẽ đó mà điểm tích lũy của tôi chỉ dừng ở mức Khá.Đại học là môi trường mới nơi mà tính tự giác phải đặt lên cao hơn là kỉ luật của bản thân. Tôi học một trường kĩ thuật khá có tiếng ở trong nước, và cũng là nơi nhiều huyền thoại về độ khó hay tạch môn xuất phát, tôi tin đây là một điều cứu vớt lại một chút sự lơi là của bản thân trước mỗi kỳ thi. Khối kiến thức nặng hơn, giờ giấc cũng khắc nghiệt nữa, 6h45 những buổi sáng mùa đông.
Thứ hai là "dám", ngay năm thứ nhất Đại học tôi đã có cơ hội tham gia vào công tác tuyển sinh cho khóa mới của trường, với một sinh viên mới lên từ tỉnh lẻ giọng nói còn địa phương tôi dám nhận và thay đổi để phù hợp hơn. Cùng năm này tôi còn dám nhận trách nhiệm để tổ chức một vài chương trình của đồng hương tại trường. Nó chiếm của tôi khá nhiều thời gian trong tuần nhưng tôi nghĩ nó cũng là một cái "dám" nữa là dám đánh đổi.
Thứ ba là lên kế hoạch và làm việc có chuẩn bị, ngoài các công tác cộng đồng thì tôi học được cách làm thế nào để biến những dự định của mình trở nên khả thi hơn. Lộ trình từng bước để hoàn thành chứ không còn để đến cuối cùng mới bất lực vì quá nhiều thứ cùng lúc.
Thứ tư là tự lập, về đời sống thì tôi đã ở đơn từ hai năm nay. Tôi cố gắng tự làm tất cả mọi thứ có thể như nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp,... Có bạn sẽ nghĩ rằng những việc đó thì có gì đâu nhưng thực sự nấu ăn rất mất thời gian và tự mình nấu và dọn nên còn tốn nhiều thời gian hơn nữa. Về tài chính, mình chưa thể hoàn toàn lo cho việc chi tiêu của bản thân mà chỉ dừng lại ở việc tự lo một vài nhu cầu riêng của bản thân. Biết là chưa nhiều nhưng mình hiểu được giá trị của từng đồng tiền mình có.
Cuối cùng, không biết mọi người nghĩ rằng cái cuối cùng của tôi là gì nhỉ? Một cô bạn gái đồng hành cùng mình trong bốn năm qua, hay một mạng lưới quan hệ rộng khi có nhiều các hoạt động xã hội,... Cũng có ý đúng thôi, bốn năm qua tôi chưa có một mối quan hệ tình cảm nào cả. Nghe chán nhỉ. Nhưng tôi có một sự đồng hành còn lớn hơn nữa mà có thể là cái lớn nhất tôi nhận được trong cả bốn năm. Đó là sự sẵn sàng.
Tôi nhìn lại và thấy mình có thật nhiều sự sẵn sàng bên cạnh, nhóm bạn học chung luôn sẵn lòng giảng lại bài cho tôi mỗi tiết mà tôi bùng học, những anh chị làm cùng luôn cho tôi những câu chuyện về trải nghiệm của họ, những bạn đồng hương sát cánh bên tôi suốt bốn năm, những đồng đội đứng lên nhận trách nhiệm cùng với tôi năm ấy, họ luôn sẵn sàng, sẵn sàng ở nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực mà tôi cần, tôi quan tâm thì luôn có thể tìm được người sẵn sàng với tôi.
Có được nhiều đó nhưng đánh đổi lại cũng không ít, nhiều người bạn ra trường bằng Giỏi, Xuất sắc, đi làm thêm tự lo được cho mình mà không cần xin từ gia đình,... Họ cũng có thời Đại học của riêng mình và tôi cũng có thời Đại học của riêng tôi, trải nghiệm của họ không cao hơn tôi mà cũng chẳng thấp hơn. Tôi nhận những phần quà từ nó và tất nhiên cũng đi kèm nhiều những mất đi.
Hôm nay, tôi "quyết định" bảo lưu kết quả học tập 1 kỳ để chờ làm đồ án tốt nghiệp. Ngẫm lại thời gian qua trôi nhanh quá, nhiều thứ bỏ lỡ nhưng có những người bạn thật tuyệt vời. Ai sợ trường tôi tôi không biết nhưng tôi thực sự đã sống hết mình tại đây.