Ngày xửa ngày xưa, trong một làng chài nọ, có một cô gái đã chú ý một chàng trai từ lâu lắm rồi, chỉ là thật khó có cơ hội tiếp xúc với anh để hỏi chuyện, và cô sẽ rất ngại ngùng nếu có dịp gặp anh. Mỗi sáng, cô đều thấy anh ngồi đọc sách trên mỏm đá, trông vừa lãng tử, vừa thâm trầm, như thể đọc được cả thế gian này. Anh đọc cái gì mà say sưa vậy? Mỗi bận đi lấy nước, cô đều đi đường vòng để được đi qua mỏm đá, biết đâu trong một giây phút nào đó anh sẽ ngẩng mặt lên, và bắt gặp ánh mắt cô long lanh đang nhìn anh thật trong sáng...
Cô, mắt đẹp như nước mùa thu, vừa hiền hòa như sóng biển gợn nhẹ táp vào cát trắng, vừa lấp lánh như ánh phản quang của ngọc lục bảo...
Anh, đôi mắt trầm sâu thẳm giữa khuôn mặt dịu dàng. Anh thích nghiên cứu ánh sáng của những vì sao và ánh sáng của những viên đá quý, về hiệu ứng ánh lửa, hiệu ứng mắt mèo, hiệu ứng ánh sao trong từng viên đá...
***
Sáng hôm ấy, cô đi lấy nước như mọi ngày. Ra đến mỏm đá, cô giật mình khi thấy anh nằm dài bất động trên bãi cát. Cô vội buông xô nước, chạy lại xem anh gặp phải vấn đề gì. Tiếng cô thảng thốt làm anh choàng tỉnh, ngạc nhiên:
- Tôi đọc sách mệt quá nên muốn chợp mắt một chút thôi ấy. Mà, cô có đôi mắt đẹp như ngọc lục bảo.
Cô gái chưa từng nghe tên các loại đá quý. Thứ đá quý duy nhất mà cô từng nhìn thấy là chiếc dây chuyền mẹ cô để lại cho cô, có gắn một viên đá rất to và sáng. Cô mở to đôi mắt ngọc lục bảo của mình hỏi lại anh:
- Ngọc lục bảo trông như thế nào?
Anh say sưa miêu tả cho cô về sắc xanh mê đắm của ngọc lục bảo, như thể cả thế gian này không có gì đẹp và quyến rũ hơn nó vậy. Cô lặng yên ngồi nghe với vẻ thích thú, rồi đột nhiên cất lời:
- Ở nhà tôi có một viên đá cũng đẹp lắm, sáng lắm, nhưng tôi không biết là đá gì. Ngày mai tôi mang cho anh xem nhé?
Anh gật đầu. Không có một loại đá quý nào, với những màu sắc huyền diệu nào đã được công bố mà anh không biết. Nhưng thứ ánh sáng mới lạ nhất, chính là hai viên ngọc lục bảo long lanh trong mắt cô gái ấy...
Cô gái đêm hôm ấy hân hoan vô cùng. Anh trai ấy có giọng nói dễ nghe, khuôn mặt cũng thật anh tú, lại còn hiểu biết về các loại đá quý. Tuy không biết nhiều, song cô luôn thầm ngưỡng mộ những người học rộng, hiểu biết như vậy.
Sáng hôm sau, cô mang viên đá của mình tới chỗ cũ. Anh đang đứng chờ, tay cầm một cốc trà sữa và nở nụ cười chào đón tặng cô khi cô tới. Nhận lấy viên đá từ bàn tay cô đưa ra háo hức, anh mỉm cười, nhưng ngay sau đó có chút nhíu mày. Viên đá ấy rất lạ, phát sáng cũng rất lạ, khác hẳn với tất cả các loại đá trên thế gian này.
- Viên đá này thật là lạ, nó có thể là một mẫu đá mới mà người ta chưa phát hiện ra chăng?
Anh chăm chú nhìn sự tán sắc đầy kì lạ của viên đá lấp lánh trong tay mình.
- Tôi muốn đưa nó đi sang bờ bên kia của đại dương. Châu Mỹ ấy. Ở đó có viện nghiên cứu đá quý, họ sẽ nghiên cứu nó. Nó có thể là  một phát hiện mới của nhân loại.
- Thật chứ? Vậy bao lâu anh mới về?
- Vài tháng nữa, có lẽ thế. Tôi sẽ mang thêm vài mẫu đá nữa về cho cô xem, nhé?
Cốc trà sữa anh tặng cô, chiều hôm đó cô viết mảnh giấy thả vào trong đó rồi thả trôi theo sóng biển. Hôm đó sóng biển gợn mạnh hơn. Những con sóng thủy tinh nối nhau xô vào bờ và vỡ vụn trên nền cát trắng. Những ngày sau đó cô vẫn đi lấy nước qua mỏm đá, chỉ khác là không còn anh ngồi đó đọc sách trầm ngâm.
“Anh nhớ là phải về sớm đó!”
***
Anh đi tàu sang Mỹ, đem theo viên đá lạ tới viện nghiên cứu đá quý quốc tế. Viên đá ẩn chứa biết bao nhiêu bí ẩn mà mãi mấy chục năm sau, anh và các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra một viên đá nào giống vậy. Tất cả những gì họ tìm ra là sự liên kết cực kì rắc rối và tinh xảo giữa các nguyên tử tạo nên loại đá đó. Anh đá ở đó rất lâu, rất lâu, quyết tâm theo đuổi đến cùng để tìm ra bí ẩn của viên đá quý...
Bốn mươi năm qua đi...
***
Bốn mươi năm...
Một này nọ, khi đang đi dạo trên bờ biển sau một ngày nghiên cứu, anh chợt nhìn thấy một con cá rất to nằm dài trên bãi biển. Nó đã chết. Người ta nói nó chết vì ăn phải quá nhiều rác thải không thể tiêu hóa. Khi người ta mở bụng nó để xem số rác thải mà nó đã ăn phải, anh chợt nhìn thấy một vật gì đó vừa lạ vừa quen.
Anh cúi xuống cầm nó lên...
Là một cốc trà sữa chăng? Miệng có dán nhựa, bên trong hình như còn có tờ giấy...
“Anh nhớ phải về sớm đó!”
Anh mở tờ giấy ra và thất thần, nhớ lại buổi sáng hôm nào bên bờ biển, với đôi mắt đẹp như ngọc lục bảo, đẹp hơn cả viên đá quý mà anh nghiên cứu bấy lâu... Anh mải đuổi theo một lý tưởng về viên đá quý sẽ là phát hiện vĩ đại của thế giới, còn hai viên ngọc lục bảo đẹp long lanh kia...
“Con cá này bơi xuyên Thái Bình Dương được sao? Để mang cho mình lời nhắn này sao?...”
Anh mang cốc trà về và kể lại cho người bạn của mình. Người bạn bảo anh rằng:
- Vậy là cốc trà sữa này đã tồn tại bao nhiêu năm, nằm trong bụng những con cá, lênh đênh suốt muôn trùng sóng biển và cuối cùng đến đây. Rác thải nhựa khó tiêu hủy như vậy đấy, bạn ạ. Sinh vật biển chết là do rác thải nhựa. Ô nhiễm môi trường cũng là do rác thải nhựa. Những sảm phẩm như vậy, chúng ta thực sự không nên dùng thường xuyên nữa!
Người bạn đó nói không sai. Có những thứ chúng ta không bắt tay vào làm ngay thì sau này sẽ hối hận. Bảo vệ môi trường và hạn chế rác thải nhựa chính là một việc như vậy. Chúng ta có thể thay đổi điều đó bằng những việc nhỏ như thay ống hút và cốc nhựa bằng ống hút tre, ống hút cỏ bàng, bột gạo, cốc giấy,... Đó là mục tiêu mà EnFri – Environment Friendliness hướng tới. Bạn có sẵn sàng tham gia?
Cô gái ấy không đời nào đứng trên mỏm đá suốt 40 năm để chờ đợi anh quay về. Cô đã tham gia EnFri để góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn <3