Bốn mùa: Mấy lời phi lộ

Nếu có thể viết một cuốn sách vừa dịu ngọt và tươi tắn vừa phi thực và dửng dưng như Sándor Márai đã viết Bốn mùa, chắc chắn tôi đã vứt hết tất cả đi làm nhà văn từ lâu chứ không phải ngồi đây cắn bút trong tột cùng bất lực.
Ảnh: Unsplash.
Ngôn từ của ông, vùng ký ức và xúc cảm của ông, những thanh và mùi riêng, chúng khiến tôi kinh ngạc trước sự co dãn dài rộng và hẹp sâu của văn chương, ngữ nghĩa. Márai viết gì? Chẳng có gì nhiều: bản đồ, cây, tiếng vó ngựa, cặp mắt xanh, vở opera, thợ làm bàn chải, phố xá. Những nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch. Sự vĩnh cửu, phù sinh. Chính mình.
Với mỗi suy tư, ông chỉ dành tối đa ba bốn trăm chữ, không hơn. Có khi vắt từ trang này sang trang kia, có khi vẻn vẹn một dòng rưỡi. Số nhiều của những phân mảnh suy tư là cuộc đời. Đời xưa, đời nay. Đời ta, đời người.
Và cuộc đời thì lại cấu thành từ các tháng và mùa: tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba, tận đến tháng Mười một, tháng Mười hai. Tôi không thích đọc theo ổng, mà tôi nghĩ ổng cũng không thích người ta đọc như thế. (Ổng còn thích tạo ra thêm một mùa mới kia.) Vậy nên tôi cắt xẻ thời gian, chia năm xẻ bảy. Với tôi không phải là tháng Giêng, tháng Tư hay tháng Tám, mà là tháng Mười hai đọc tháng Chín, tháng Chín đọc tháng Bảy, tháng Bảy đọc tháng Ba, và tháng Ba lộn tít lên tháng Mười. Sự đọc và sự cảm bất tuân quy luật luân hồi của cuộc sống. Trẻ già già trẻ. Vì lẽ ấy, tôi thấy mình đang sống, sống trong mộng ảo sương mờ, cùng sự tưới tắm vĩnh cửu và phi thời gian.
Nhưng liệu có thể kháng cự triệt để bánh răng lặng lẽ của thời gian? Đôi ba lần, Márai đã thốt lên: Ta còn muốn gì ở cuộc đời? Nó đã cho ông quá nhiều: vui tươi và buồn thảm, đắng cay và ngọt ngấy. Tuy không muốn sống đến vô cùng, cũng không muốn chết ngay lập tức. Cái chết sẽ ập đến, dĩ nhiên rồi. Nhưng trước khi nó đến, hãy gọi một đĩa nho chín vàng, và “hát trong trạng thái say mùa thu ngây ngất, như những con ong già béo mập vo vo, say trời đất, say bởi nho ngọt như mật, bởi biết mình còn sống, còn một lần nữa nhìn thấy mặt trời, thấy cánh rừng màu vàng xuộm, thấy phong cảnh thanh bình của thế giới này mở ra trước mắt.”
Đẹp làm sao, cuộc đời.
Người ta cứ hay bảo cuộc đời xấu xí, cuộc đời sân si. Márai thì bảo, dẫu cuộc đời sân si thì vẫn không phủ nhận có những lúc nó rất xinh đẹp.
Chính những khoảnh khắc xinh đẹp, giữ mình sống tiếp.
5
669 lượt xem
5
0
0 bình luận