9h Wtf dậy thu dọn hành lý xong, xuống dưới quầy lễ tân hỏi chị dọn phòng xem quần áo hôm qua giặt được chưa thì
"ơ quần áo nào em" chị ngơ ngác nói
"Quần áo hôm qua em đưa cho chú bảo vệ ấy chú ấy bảo sáng nay sẽ có người giặt cho ạ" với giọng nói đầy nghi ngờ mình có cảm giác chẳng lành tý nào cả.
" đấy là ông chủ của chị ông ấy có nói gì đâu để chị gọi điện hỏi xem chứ ông ấy không bảo gì chị cả"
Bên kia vừa bắt máy được chưa đầy 1 giây chị ấy đã lên giọng.
"anh khách bảo quần áo hôm qua khách đưa nhờ giặt đâu. Cái gì anh mang về rồi á, anh bị làm sao đấy, nhưng bây h khách cần ngay"
Mình nghĩ thôi lại phải chờ rồi, quả đúng vậy chị ấy thông báo 11h ông Chủ mới qua được.
Thôi chả sao đi ăn cái gì đã. Ăn sáng với bát mì cao lầu ở Huế quả là một lựa chọn sai, hãy ăn bún bò Huế.
Ăn xong quốc bộ sang bên kia sông hương để đến với kinh thành nào, cuối cùng cũng đã được lên kinh thành xứ đại Việt rồi, nhưng đây là 2018 nên nó chỉ là cố thôi. Cuốc bộ đúng được một vòng kinh thành luôn, muốn tìm chè Huế ăn mà dọc đường về nhà nghỉ chả có gì cả.
Về đến lấy quần áo nhét vào ba lô là đi bộ ra bến Ga đọc đường đi có mua một cốc nước cam ép, mình thấy họ ép cam rồi nhưng lại cho cái gì vào đó rồi khuấy lên chắc là đường xong cho đá vào mà uống khé cả cổ.
Đến Ga hỏi xem có chuyến nào chạy về Hải Lăng - Quảng chị không,tàu có đi qua đó nhưng không dừng. Thôi vậy bắt đi về Thanh Hóa luôn qua nhà ông anh dự là ở đấy một hôm xong còn về.
Có 3 chuyến tàu 13h 15h30 vào 21h 30 mình chọn chuyến 21h vì đến đó là 8h sáng chứ mấy chuyến đó 1-3h đến nơi rồi sớm quá,.
Ngồi đợi tàu 10 tiếng cũng thú vị đấy, ngồi mở cuốn Đại gia Gatsby ra đọc nhưng cũng chẳng vào đầu cả nghĩ lung tung quá mà chả tập trung được, ngồi viết nhật kí, lướt mạng đến 15h,là đói tìm cái gì ăn mới được, tìm một vòng thấy có bán rong bánh bột lọc ngồi vào ăn suất 15k thấy đồ ăn bình thường chả có gì đặc sắc, đang ăn thì có một gánh bánh canh nữa vừa mang ra bán, mình là người mở hàng cho, suất 20k ăn chỉ cẩm thấy có nhiều mỡ thôi chứ cũng chẳng ngon, đi vào phòng chờ thấy một cô tây người mảnh khảnh cao tầm mà ngồi ở cạch cửa Ga cầm điếu thuốc mà sao thấy đẹp quá, thế là mình cũng đi mua một bao thuốc hiệu craven màu đỏ với cái bật lửa tất cả 30k ra hành lang hút, mà có cảm giác bồn chồn khó tả quá thực sự vẫn không muốn về hơi buồn phải về vì trong túi sắp hết tiền rồi. hút xong vào thì ngủ nằm ở Ga ấy thấy có một đôi chị chắc là người Việt mặc váy hoa nữa tóc ngắn đeo kính giọng nói tiếng anh rất ngọt, anh kia là tây bóp vai cho, làm cho mình thấy kết hôn với người ngoại quốc là một việc làm cũng tuyệt vời đấy, nằm ngủ mãi cũng đến h lên tàu.