Mình không thích Nhật Bản. 

Mùa Thu

Mưa
Lần đầu tiên đến Nhật là tiết trời đang vào thu. Nơi đây đón mình với những cơn mưa bất chợt mà mình chẳng đợi chờ lắm. Từng cơn mưa trút xuống như càng làm mọi người thêm hối hả hơn phần nào. Ai nấy cũng đều núp dưới "bầu trời" riêng của mình. 
Takao bước xuống cầu thang tuyến Sobu, tiến theo hướng ngược lại với lối chuyến tàu sang Marunouchi, nhanh chóng băng qua cửa soát vé ở cổng Đông JR Chuo. Trong lòng hân hoan, cậu leo nhanh lên cầu thang dẫn về phía tòa nhà Lumine Est, tay giương chiếc ô nylon trong suốt và chân sải bước trong mưa. Tán ô như trở thành cái loa của toàn bộ bầu trời, bắt đầu phát ra tiếng mưa rơi.

Takao lắng nghe âm thanh lộp bộp dễ chịu dưới tán ô và hòa vào đám đông ở phía cửa đông nam. 
                                                                                         (Khu vườn ngôn từ - Shinkai Makoto)
Cái không khí ẩm thấp thật nhiều mùi đất trời này... thật khó chịu. 
"Không sao", mình nghĩ, "mình vẫn còn nhiều thời gian ở đây". 
Mình đợi 1 tuần. 2 tuần. Rồi 1 tháng. Vậy mà cuối cùng, chỉ có mình là đã héo tàn trên những góc phố im ắng. Những cái cây ngoài kia vẫn xanh mơn mởn, chẳng có tí dấu hiệu nào của việc sắp "lão hoá" cả. 
Thật ức chế. Nhưng, mình vẫn đợi.
Đợi
Giữa tháng 11, cả rừng đỏ đón chào mình. Loáng thoáng dọc các con đường còn bắt gặp những dãy dẻ quẹt vàng óng ánh. 
"Huy hoàng", mình nghĩ.

Đỏ
Ngàn
Thẳng
Vàng
Loá
Vậy là, mình đã đợi được mùa thu rồi!

Mùa Đông

Mùa đông ở đây khá lạnh. 
Khô. Nứt nẻ. 
Chắc chỉ 2 từ đó là đủ diễn tả rồi. 
Được cái, trời về đông rất trong. Trong vắt.
Nhưng, vẫn lạnh. 
May vẫn còn có nắng. Nắng nhẹ nhàng. Nắng từ tốn. Nắng chẳng bao giờ đến trễ. Cứ bình thản mà sưởi ấm những con người cô đơn trên miền đất này. 
Sóng
Loé
Chiều

Mình, đã gặp mùa đông nơi này được 3 lần. 

Mùa Xuân

Dịp nọ, mình có ghé qua một nhà hàng truyền thống. 
"Đã Đóng Cửa", tờ bìa dán trên cửa ghi rành mạch. 
Đói
Bước sang đường định tìm đại một chỗ lót dạ.  
"Thật là hồng", đứa chúa ghét màu hồng sắc phấn như mình đã thốt lên. 
Và đấy là cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với mùa xuân. 
Lượn
Xoán
Hướng

Hồng

Bây giờ ư? Vẫn vậy. Xuân nào lại chẳng màu hường.

Mùa Hè 

Hè thì khỏi phải nói. Chỉ 1 chữ thôi.
Nóng. 
Nóng đến độ cái đứa lười như mình cũng phải leo lên núi để trốn. 
Cũng chỉ được dăm ba bữa thì trời lại vào mùa mưa. 
Mưa mùa này không như mưa mùa thu.
Mưa hè mạnh mẽ. Mưa hè cuồng phong.
Chẳng còn chốn nào để ta tá túc. 
Ta đành đón lấy cơn mưa mùa hè. 
Thật bình thản. 
Thơ
Vạt
Tóc
Mùa hè đã qua. Mùa hè vẫn sẽ trở lại.

Và mình, vẫn không thích Nhật Bản.

Photo: CC by Cá Hồi Nhỏ