Lập luận vẫn gặp trên truyền thông dạo gần đây, là chính phủ bơm tiền và bơm thêm tín dụng, nhằm kích cầu tiêu dùng, khuyến khích doanh nghiệp phục hồi, gia tăng sản xuất kinh doanh... có vẻ như quá đơn giản, đơn tuyến và bỏ qua nhiều tầng, nấc, khía cạnh khác như là sức mua của đồng tiền, dòng chảy tín dụng, cấu trúc nền kinh tế, tỷ trọng đối ứng giữa bất động sản và các ngành sản xuất.
Trong bối cảnh năng suất thực của người lao động tăng chậm, thậm chí là không tăng, liệu việc bơm tiền và tín dụng như vậy, có làm sói mòn sức mua của đồng tiền nói chung và khả năng chi trả của người lao động nói riêng đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống nhằm duy trì mức sống trong tình trạng thu nhập trì trệ và thiếu ổn định?
Vậy liệu có thể suy nghĩ theo hướng việc bơm tiền, bơm tín dụng này buộc người lao động nói riêng, các doanh nghiệp nói chung buộc phải gia tăng năng suất hoặc thay đổi môi trường làm việc, tìm kiếm các vấn đề, nhu cầu mới để giải quyết nhằm thay đổi thu nhập của chính họ... hoặc bị đào thải
Trong góc độ lớn hơn, nhìn từ việc xắp xếp lại giang sơn, sáp nhập địa giới hành chính nhưng ngành nghề chính của quốc gia vẫn là Bất Động Sản và các ngành sản xuất vẫn chỉ có một tỷ trọng nhỏ bé, thì việc gia tăng năng suất có vẻ không quá khả thi. Vậy ai là bên hưởng lợi từ chính sách này? khối ngành tài chính và Bất Động Sản ư? Và ai thực sự chi trả chi phí trong tình hiện tại?
Từ góc độ chế độ, có vẻ cũng không có nhiều lựa chọn khả dĩ hơn là tiếp tục duy trì khối lõi ở nhóm ngành tài chính và Bất Động sản, dù biết chúng có đòn bẩy cao và gần như không ẩn chứa mấy chất xám và năng suất. Tuy nhiên chắc chắn giới tinh hoa cũng biết phải gia tăng năng suất, nhưng trong điều kiện không có nội lực thì buộc phải đi vay mượn bên ngoài rồi!
Câu chuyện tiếp theo là vay ai? ai cho vay? lấy gì thế chấp? và vay công nghệ thì trả bằng thứ gì?