... Anh vẫn không hiểu em nói gì. Thôi kệ đi, rồi sẽ biết. Thanks for treating me nice.
"Em muốn nói gì?" - tin nhắn cuối cùng của tôi.
Seen. No response.
3h sáng, tôi vẫn ngồi ôm đầu, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó. Thẫn thờ. Cảm giác thật tệ hại. Màn đêm tĩnh lặng và chỉ có tiếng thở dài.
Từ lúc là những gì quan trọng nhất của nhau tới lúc chỉ còn là một tình bạn kì quặc, 7 năm trôi qua, vẫn con người ấy, vẫn nội dung ấy, và tôi - vẫn chẳng hiểu gì cả. 
Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chẳng thể nào phát ra tiếng. Mọi thứ tôi đã nói với em chỉ là những câu xã giao bâng quơ cho có chuyện. Những nỗ lực vớt vát quá khứ để cố giữ lấy điều gì đó của tôi dường như chỉ là con số không tròn trĩnh. Kể cả khi trưởng thành hơn, trải đời hơn, tôi vẫn chẳng thể làm gì để cải thiện mối quan hệ này.
Một lần nữa, mọi hi vọng của tôi lại bị thực tại và quá khứ đè nát.
Thế đấy. Có vẻ lần này sẽ lại là một dấu chấm phẩy.

Phóng xe trên đường qua ngã tư, tôi thấy một vài kẻ đang cố chớp thời cơ đi qua đèn đỏ sớm vài giây. Khá là khó chịu khi làn của tôi còn chưa sang đèn vàng. "Chả lẽ lại đâm chết mẹ bọn ngu này?" - suy nghĩ đó chợt vụt qua đầu tôi. Đằng nào tôi đi vẫn đúng luật mà, sao phải sợ?
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhả ga bóp phanh để giảm tốc, nhường cho mấy kẻ đó đi trước. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định tránh rắc rối.
Suy cho cùng, mạng của tôi vẫn đáng giá hơn mạng của bọn ngu kia.

Regular routine.
Tôi lại gặp cô ấy. Tôi và cô ấy cùng nhau làm gì đó khác mọi khi một chút. Cô ấy có vẻ thích thú lắm. Vẫn là đôi môi ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc. Và vẫn là đôi mắt dường như luôn sẵn sàng rơi lệ.
Liệu bình yên gượng gạo có thể kéo dài bao lâu?

Có người nói tôi rằng, khi buồn thì nên đọc lại những bài mà chính tôi đã viết, như là bài này. Tôi đọc xong cũng chẳng cười nổi đâu, cơ mà cũng đỡ buồn hơn một chút.
Thôi kệ, thế là được rồi.