Có những điều đẹp đẽ, tưởng đã bị lấp quên mà thi thoảng quay về hiện lại trong đầu.
Ví như hình ảnh một cậu bé trong giờ học Tiếng Anh ở một lớp mẫu giáo năm nọ. Tớ chơi và cùng học với các bé. Dù phải thừa nhận là người không quý mến trẻ con nhiều, nhưng tiếp xúc với đám nhỏ một khoảng thời gian ngắn (một tiếng đồng hồ) thì vẫn thấy các bé đáng yêu lắm. Tớ để ý một bé trai chừng 5 tuổi, bởi em có sự khác biệt so với bạn cùng lớp. Em chơi một mình và không nghe theo lời hướng dẫn của cô giáo. Đương nhiên điều đó làm cô giáo và phụ trách lớp không mấy hài lòng, dù họ có biết và giải thích với tớ rằng đó là do một chứng bệnh tâm lý. Thực ra lúc đó tớ không để tâm lắm chuyện em bị gì, không hỏi thêm mà chỉ xem đó là một điều khác biệt và để ý em nhiều hơn. Khi mọi người đã quây quần ngồi thành vòng tròn, em vẫn đứng ở cửa kính và nhìn sang tòa nhà đối diện.
Hình ảnh đó bao năm qua vẫn hiện rõ trong đầu tớ một cách êm đềm dễ dịu. Chập choạng chiều đông lúc 6h, phòng học phía bên này đèn trắng sáng xen trộn âm thanh của nhiều trẻ con. Toàn phần thành tường là kính trong suốt, em đứng sát và tựa đầu vào đó. Mắt nhìn chằm chằm sang tòa nhà đối diện bên kia. Giữa hai tòa nhà sáng đẹp là một khoảng không có xen lẫn màu trời tối. Không rõ em đang cố nhìn sang phía tòa nhà kia hay đang lơ lửng ở giữa không gian đó. Thi thoảng miệng em lẩm bẩm: Window, light, people... Tớ đứng sau nghe và khen em giỏi. Mãi hồi sau mới thuyết phục được em vào ngồi cùng các bạn. Và việc ngồi trong một vòng cũng không thể làm em hòa nhập hơn. Em vẫn không nghe và thực hành các thao tác như cô giáo và các bạn mình. Tớ đến ngồi ngay cạnh và chơi với em, chậm hơn mấy nhịp so với lớp học. Em tương tác một phần nào đó với tớ, dù nhỏ nhoi, với khuôn mặt không (mấy) biểu cảm. 
Lúc tan giờ các phụ huynh đến đón học sinh. Anh trai em đến đón em. Một ai đó nói với tớ bố mẹ em khá kỳ. Tớ nhìn theo bước chân em đang hướng tới người anh trai chừng học lớp 7-8, đeo tai nghe, tay đút áo hoodie xám, giày thể thao, mắt cũng đang hướng nhìn vào em trai mình. Ra đến cửa lớp em có ngoái lại nhìn tớ. Đó là một phân cảnh đẹp. Tớ xem đó là một lời chào tạm biệt nồng ấm, dù em vẫn không cười. Nhưng trong lòng tớ thì có. Không hiểu sao ngay lúc đó, đầu tớ đã tưởng tượng ra cảnh vào một ngày nào đó em bất ngờ gặp lại tớ, trong tay của bố mẹ em. Em sẽ nhận ra mà chạy đến bên tớ, và em cười. Rồi tớ sẽ xoa đầu em, sẽ cười thật tươi, và nói với bố mẹ em rằng Con trai của anh chị rất thông minh và đặc biệt. 
Rồi tớ sẽ xoa đầu em thêm lần nữa, nhìn thẳng vào mắt em và nói Chị quên nói với em từ lần đầu tiên, rằng em rất đáng yêu và đặc biệt.
Đã bao lần tớ tưởng tượng về cảnh đó. 
Đã bao lần tớ nhớ về cái khung cảnh ấm áp có cậu bé nhỏ nhắn đứng trước cửa kính trong suốt phía ngoài kia trời chập choạng tối. Và cả cái ngoái đầu tạm biệt vấn vương nơi cửa lớp. Và chừng đó lần tớ đều tiếc nuối rằng đã không cười và xoa đầu em nhiều hơn.
Bây giờ có gặp lại thì chắc em đã lớn rồi. Chị cũng sẽ không nhận ra em nữa. Trí nhớ của chị rất tệ. Chưa kể khoa học nói rằng trí nhớ có thể dễ dàng bị bóp méo. Và có thể một vài chi tiết chị kể phía trên kia không đúng với sự thật.
Nhưng có một điều chị có thể chắc chắn là sự thật,
Rằng chị mong tầm nhìn từ cánh cửa kính trong suốt trong em vẫn luôn tươi đẹp. Em vẫn tự vui khi ngồi quây cùng bạn bè dù có hòa nhập với họ hay không.
Hơn tất thảy mọi thứ, chị mong thật mong là một ai đó, best case là một bạn gái đáng yêu nào đó trong lớp, sẽ đến bên em, xoa đầu em và nói "Cậu thật đặc biệt".
Vì thực sự là em như vậy đó.