Bối rối ngộp thở khi lên Đại học và cách mình vượt qua nó [Phần 1]
Hi mọi người, mình là người mới nên viết khá kém, mong mọi người đón nhận ạ
Chào mọi người, lại là mình đây và có lẽ ở bài đăng trước mình có nói về fap , porn thì bài viết này sẽ nói về áp lực trước cuộc sống quá xô bồ mà 1 đứa nhà quê mới lên như mình phải bươn trải.Bài viết chia làm 2 phần , mọi người sàng nghe mình kể nhé
PHẦN 1 : Cứ ngỡ là rời xa bố mẹ sẽ tự do nhưng hiện thực không phải vậy

Hồi mình còn học cấp 3, mình là 1 đứa học khá ngoan ngoãn luôn được bố mẹ kèm cặp .Bố mẹ mình vẫn cho mình thoải mái nhưng ở mức giới hạn, không hẳn là Công chúa cấm cung hay Bà bầu mới đẻ nhưng quy định là không được phép đi chơi tối, đi đâu phải gọi điện và về sớm 9h.Có lẽ vì vậy nên 3 năm c3 ngoài việc liên hoan với lớp ra thì chẳng bao giờ mình được bước chân ra khỏi cổng vào buổi tối.Thế nên mình luôn ao ước được lên đại học, luôn khát khao được tự do như hổ đói bị nhốt trong chuồng vậy, lúc đó mình chỉ muốn học xong cái c3 này để thoải mái bay nhảy không ai quản lí.Và chuyện gì đến cũng đến,sau bao nhiêu nỗ lực thì mình đã đỗ đại học , hơn thế nữa là đỗ vào ngôi trường mình mơ ước. Trên chuyến xe buýt ra Hà Nội, mình háo hức lắm khi sắp chuyển đến nơi mà mình hồi bé đã ước được 1 lần đặt chân tới, rồi mình ở trọ.Buổi chiều hôm ấy, bố mẹ mình đi về quê và mình ở với 1 bạn cùng phòng, và cuộc sống sinh viên bắt đầu từ đây.Ngỡ tưởng mình sẽ tự do, ngỡ tưởng mình được đi vi vu Hà Nội thế NHƯNG HIỆN THỰC ĐÃ VẢ VÀO MẶT MÌNH 1 cái thật ĐAU ĐỚN.Suốt thời gian đợi nhập học chính thức, mình chỉ biết ở quanh nhà ăn rồi lại ngủ,cuộc sống chẳng khác nào bị giam cầm.Có lẽ nhiều bạn đọc đến đây sẽ hỏi tại sao mình không đi loanh quanh để giao lưu và làm quen mọi người.Đúng !Mình cũng rất muốn đi lại và làm quen tại mình là 1 đứa tính hoà đồng THẾ NHƯNG ít nhiều các bạn đã được nghe qua câu nói :"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" rồi nhỉ- đó là mình.Một thằng nhà quê ăn mặc xuề xoà, mặt mũi thì bình thường, gia thế cũng chẳng có cái gì nổi bật nên đâu dám.Xung quanh mình là ở đất Nội Thành nên họ rất giàu có, họ có mọi thứ và những người ở trọ xung quanh mình cũng vậy.
Và đến hôm đi nhận lớp buổi đầu sinh hoạt, mình choáng ngợp bởi những người bạn xung quanh mình, họ giỏi, họ có bề ngoài cao to , họ tự tin với phong cách riêng.Mình thì chẳng có gì nổi bật cả, con trai nhưng chỉ cao m68, do mình ôn thi nên ăn nhiều và cân nặng hiện tại khoảng cỡ 75kg, da lại đen + combo tóc xoăn mặt lệch nữa.Nhìn những bạn cùng tuổi , hay những bạn nữ rất xinh xắn mà mình lại cảm thấy hơi ngủi lòng.1 tuần như thế chỉ đến trường ngồi vài tiếng xong về, lại ăn rồi ngủ cuộc sống cứ thế lặp lại cho đến 1 ngày, có lẽ đây là dấu mốc thay đổi hẳn con người mình
PHẦN 2 :Sự trưởng thành trong suy nghĩ và tha thứ cho quá khứ của bản thân
Đó là 1 ngày đẹp trời, ngày hôm đó mình đi ra ngoài đi bộ tại nhốt mình trong phòng nhiều quá nên mình thấy bực bội.Rồi mình đang đi thì có gặp lại bạn cũ hồi cấp 3( bạn này là nữ) thì 2 đứa hẹn nhau tối đi ra ngoài uống nước.Mình gật đầu đồng ý nhưng trong đầu của mình vẫn ngại ngùng lắm, tại bạn ý học Luật( mà mọi người biết học Luật là giỏi cỡ nào rồi đấy) bạn đấy nhà khá giàu lại rất xinh xắn.Mình cảm thấy may mắn khi có 1 người bạn như thế, có 1 người chấp nhận 1 thằng không có giá trị gì như mình làm bạn.Phải thú nhạn là mình có thích bạn đấy từ năm lớp 11 nhưng do mình thiếu tự tin và quan ngại về bản thân không xứng nên đành im lặng.Tối đó mình và bạn đấy đi uống nước, rồi đi dạo quanh quanh.Nói thật ý mình là mẫu trai nhạt,kiểu hiền hiền lành lành nên lúc đi chẳng biết nói gì luôn.Bạn đấy nhìn toả sáng lắm, hẹn nhau đi uống nước mà ăn mặc nhìn rất tiểu thư cộng thêm nụ cười tươi hồn nhiên của vẻ tri thức nữa.Rồi đến 10h, mình đi về và tạm biệt bạn đấy, trước khi về bạn đấy đột nhiên ghé vào tai mình nói 1 câu này : Bao giờ 6 múi thì đi dạo Hồ Tây nhé.Mình ngượng lắm ý, mình cũng chưa hiểu ra thì bạn ấy đã vẫy tay bye mình rồi.Tối đó về, mình suy nghĩ mãi NHƯNG suy nghĩ này rất khác so với suy nghĩ trước.Mình đặt ra câu hỏi là bản thân cần làm gì để thay đổi, bản thân của mình đã có giá trị hay chưa và khi mình thay đổi liệu rằng mọi thứ sẽ tốt hơn không.Đang suy nghĩ thì bạn đấy nhắn cho mình lại câu bạn nói lúc về :Bao giờ 6 múi thì đi Hồ Tây nhé.Mình chưa hiểu lắm nên search Google xem tại sao Hồ Tây có gì mà hot vậy.Thì OMG thật bất ngờ, khi hàng loạt những tus và hình ảnh đăng là :Hồ Tây là địa điểm thích hợp để hẹn hò, Tại sao Hồ Tây là nơi các cặp tình nhân hay đến,....Thì mình mới hiểu là bạn đấy đang cho mình cơ hội, đang động viên để mình thay đổi.
Và bắt đầu từ giờ phút đấy, mình đã thay đổi suy nghĩ, mình đã biết chăm lo cho bản thân mình hơn bằng cách: Đi tập gym, ăn uống khoa học, đăng kí khoá học ngoại ngữ....Dù chỉ bắt đầu được 2 tuần nhưng mình dần cảm nhận được cơ thể đang dần tốt hơn.Mình biết chìa khoá để giải quyết mọi vấn đề đó là hành động, đó là khi tâm trí ta được thức tỉnh và bắt tay vào việc chăm sóc bản thân, sống có ý nghĩa.Bài viết xin tạm nghỉ nên cảm ơn mọi người đã đọc, và mình hứa rằng sẽ có PHẦN 2 để nói về việc phát triển bản thân của mình , mọi người cùng đón chờ nhé.


Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Thảo Anh
Chúc bro có buổi hẹn Hồ Tây đáng nhớ nhaaa
- Báo cáo

Hoàng Dũng
mình cảm ơn nhé, có lẽ cần cố gắng nhiều
- Báo cáo
bao393
cố lên ông, tui cũng mới lên tpHCM và cũng quyết thay đổi bản thân.
- Báo cáo

Hoàng Dũng
mới lên tp mà tôi ngợp quá trời, xô bồ , áp lực đồng trang lứa ...
- Báo cáo
Cục kít đáng yêu
LOL: bạn cao 1m68, nặng 75 kg là ok rồi, t đây có 1m6 nặng 48kg, cảm thấy thật tự ti vkl
- Báo cáo

Hoàng Dũng
không ổn đâu ông, thừa cân béo béo đen đen xấu lắm
- Báo cáo

Frnscio
Ôi! câu chuyện dễ thương quá
- Báo cáo

Hoàng Dũng
Em cảm ơn nhé, bạn nữ kia cũng dễ thương lắm .Câu chuyện cứ như cổ tích vậy
- Báo cáo