Bởi mẹ là người luôn lo lắng, luôn cố gắng vì bạn mỗi ngày!
Đôi khi tôi vẫn hay tự hỏi động lực nào đã giúp mẹ “tử tế” với một đứa con gái luôn quay lưng lại với người như thế! Cho đến bây giờ...
Đôi khi tôi vẫn hay tự hỏi động lực nào đã giúp mẹ “tử tế” với một đứa con gái luôn quay lưng lại với người như thế!
Cho đến bây giờ khi đã đủ lớn để tự nuôi bản thân, đủ xa nhà để thấy nhớ mẹ, đủ bất an để cần mẹ, đủ bị đời “nhấc lên, dìm xuống” tôi mới hiểu mẹ nhiều như thế nào.
Gần đây cứ mỗi lần chuẩn bị tắt máy, mẹ lại nhắc đi nhắc lại rằng “năm nay tuổi con là sao thái bạch nên phải cẩn thận”. Tôi mải khoe tiền lương, khoe bạn bè mới còn mẹ lúc nào cũng thấp thỏm khi tôi xa nhà.
Xa mẹ! Lần đầu tiên tôi biết tự khâu cái cúc cáo, là thẳngchiếc quần sau vài lần thấy một chút máu rỉ ra ở đầu ngón tay trỏ vì bị kim đâm hay một vết thâm ở cổ tay khi chiếc bàn là chạm lên vì chưa cẩn thận.
Xa mẹ! Lần đầu tiên tôi thấy tim đập rộn ràng gọi về cho mẹ khi bản thân tự nấu được món canh ngon hay một món mặn nào đó. Tôi thấy niềm hạnh phúc dâng đầy trong giọng nói của mẹ ở đầu điện thoại bên kia.
Xa mẹ! Lần đầu tiên mắt tôi rưng rưng khi gặp những người phụ nữ đạp chiếc xe đạp cà tàng chở sau là bao gạo hay rổ rau hiền lành rao dọc đường. Mẹ tôi ở nhà cũng là người bình thường như vậy!

Xa mẹ! Là khi thấy chị làm cùng kể đã chở mẹ chị ấy đi mua sắm, tham quan khi chị ấy được nghỉ. Lúc ấy chỉ ước rằng giá mà nhà cũng đủ gần để khi mở mắt ra đã thấy cánh đồng bát ngát, cùng mẹ đi chợ sắm sửa, vui chơi!
Xa mẹ! Là những đêm khó ngủ khi nghe tin miền Bắc thời tiết khắc nghiệt mà mẹ vẫn cố gắng đi làm. Dành dụm, chắt chiu từng chút một. Mẹ hay bảo “còn khỏe thì còn phải làm chứ!”.
Xa mẹ! Là mỗi dịp lễ tết thấy người ta nườm nượp đi về, ai cũng vội vã trở về nhà còn con của mẹ thì lại phải làm nhiều vào những ngày ấy. Mẹ cứ cười bảo “không sao con à, về lúc nào mà chả được”. Nhưng đứa con nào cũng biết sau câu nói ấy là cả một nỗi niềm, là chỉ khi chiếc điện thoại tắt đi, mẹ lại nằm thao thức…
Thật ra có rất nhiều người con phải xa gia đình, xa mẹ một thời gian đủ nhiều mới có thể hiểu mẹ hơn. Hiểu ra mẹ đã hi sinh vì những đứa con nhiều đến thế nào!
Có biết bao nhiêu người con luôn nói thật với mẹ của họ?
Có ai chưa một lần cãi lại mẹ không?
Và bạn dành bao nhiêu thời gian trong ngày để nghĩ về mẹ?
Bạn à, dù bạn đã từng làm mẹ buồn, đã từng giận mẹ vì khoảng cách thế hệ hay xa mẹ vì bất cứ lí do gì NHƯNG nếu có thể hãy về với mẹ bạn nhé! Bởi mẹ là người luôn lo lắng, luôn cố gắng vì bạn mỗi ngày!
Bởi khi chúng ta vui chúng ta có bạn bè. Còn khi Mẹ buồn hay vui mẹ chỉ nghĩ đến những đứa con thôi!
Phan Trang Lê
#Mẹ

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất