Sáng tỉnh giấc bởi tiếng mẹ đập dậy uống thứ nước gì đó có mùi dầu gió. Uống xong rồi hỏi mẹ thứ gì đây. Mẹ trả lời gì không nghe rõ, chỉ biết rõ rằng mình đã có giọng khàn của Hồ Ngọc Hà. Thích thú. Trừ việc mỗi lần ho là cả người rút gân rút cơ ê ẩm. Nếu đêm qua một lần ho mà chú tâm được vào cơ bụng thì sáng nay chắc đã có rãnh 11. Thôi nói điêu đấy. Tớ không ho nhiều vậy. Và mỡ bụng của tớ cũng đâu chỉ ít vậy.
Mẹ dặn ăn sáng đi. Mẹ đi lên chợ. Hôm trước tớ vô ý vứt chiếc dao lam vào cái hộp mà quên gói giấy lại. Mẹ thò tay tìm đồ gì đó mà dao cắt dọc ngón tay trỏ. Sâu lắm đau lắm. Viết đến đây mà tớ lạnh cả người. Lúc đó tớ cũng đơ người ra không phản ứng được gì cả. May thay Cún ở đó hoảng hốt chạy nhanh kiếm bông gạc y tế băng cho mẹ. Vẫn là cái cách nó phản ứng lo lắng mà nhanh nhạy những lúc tớ bị đứt tay, kể cả khi đang mải trận game. Đó là lúc tớ thấy Cún của tớ người lớn nhất. Mong nó sẽ người lớn nhiều lúc khác nữa. Tớ không muốn bị đứt tay nhiều.
Hai ngày nay mẹ đau, cứ nằm, tớ cũng chẳng mở miệng xin lỗi được. Lúc tối vô hỏi, mẹ bảo Mẹ đỡ rồi. Mẹ uống cái viên Pho 4 của Xi bê ri nên khỏe hẳn. Ngày mai là mẹ khỏe rồi. Cún cười mẹ. Vẫn còn quảng cáo Xi bê ri được cơ đấy. Tớ nghe câu chắc nịch Ngày mai là mẹ khỏe rồi mà mong chờ Ngày mai gớm ghê ghê gớm. 
Ngày mai đến và mẹ khỏe thật. Thế là ôm tô xôi trứng mẹ làm, ngồi ăn sáng trước TV, tớ cứ hét Mẹ pha cafe điii. Hét tận 3 lần với cái giọng khàn mẹ mới nghe rõ. Không phải tớ chờ mẹ khỏe chỉ để pha cafe đâu. Nhưng thực sự là tớ sẽ sẵn sàng làm hết công để đổi lại cảm giác được ngồi chờ một cốc cafe mẹ pha cho. Cái câu Cafe mẹ pha đó rồi nha là câu thần chú trị mọi loại cảm cúm hữu hiệu nhất trên đời. Nó dễ chịu êm ái kinh khủng khiếp. 
Để có cảm giác dễ chịu kinh khủng khiếp đó thì tớ và Cún phải quét nhà quét sân và bóc hành. Mẹ nổ xe máy và nói với vào, dặn hành ở cái ruột nồi cơm điện. Kêu Cún dậy rồi tớ mở bài nhạc không lời. Hơi khó chịu vì 9 rưỡi rồi mà Cún vẫn ôm điện thoại cuộn mình trong chăn. Tớ muốn gắt gỏng mắng, rồi lại thôi. Nói nhẹ Cún thêm một câu nữa rồi bỏ ra ngồi với đám hành. Tớ ngồi chỗ khoảng sân trước cửa bếp, trên chiếc ghễ gỗ con con. Ngước lên là một khoảng trời xám nhẹ sau bức tường mới được bố sơn mới. Cảm giác khó chịu theo đó mà dịu dần. Thực chứng rõ ràng việc mọi cảm giác đều sinh lên rồi diệt đi.
Mẹ ngâm đám hành khô với nước vo gạo đã mấy ngày. Mở chiếc đĩa nhựa ra tớ ngửi thấy mùi chua chua, hiểu là hành này bóc để muối. Mẹ dặn là bóc vỏ nhưng đừng cắt lẹm vào, chỉ cắt rễ thôi kẻo muối nó bị úng. Đối với tớ như vậy khá là khó. Bình thường khi bóc hành khô tớ thường cắt rễ sâu một chút, rồi từ đó lột các lớp vỏ. Nay không được cắt lẹm nên khá khó bóc vỏ, cũng làm tớ khá rén tay. Bóc hành chậm chạp, nhìn đống hành nằm trong cái ruột nồi cơm điện mà thở dài. Hồi trước như thế này là muốn ngất rồi, bây giờ có vẻ kiên nhẫn hơn. Nằm không ngắm trần nhà được cả tiếng đồng hồ, thế này đã là xá gì. Cứ bóc chầm chậm chầm chậm, tách các lớp vỏ mềm mềm xấu xấu là thấy một em bé hành tròn trịa trong veo xinh xắn lộ ra. Thích thú ghê đó. Hành được ngâm nước nên cảm giác trong veo đáng yêu hơn bình thường. Lại còn không bị cay mắt nữa. Cắt phần đầu chỏm đen đen nữa là oke. Lúc đó tớ đã mỉm cười so sánh nó như một viên ngọc. Nhưng bây giờ nghĩ lại tớ đã bao giờ thấy ngọc đâu. Mà cũng cần gì phải so sánh hành như ngọc. Hành cứ đẹp kiểu của hành là đủ rồi mà.
Cún dậy. Thấy tớ ngồi bóc hành, Cún cầm chổi quét nhà. Tớ vẫn lặng im chưa cất lời. Tớ đang bận nghĩ, hồi trước mẹ không có tụi tớ phụ, những lúc một mình ngồi bóc hành này mẹ nghĩ gì?
Ngồi được một lúc thì tớ thấy mỏi ở hai phần vai. Thế là biết ngay nãy giờ ngồi chưa đúng. Ngồi thẳng lưng lại. Hai vai xoay tròn rồi thả lỏng xuống. Tớ nghiêng đầu qua phải rồi giữ tư thế đó một hồi, cảm nhận vùng vai bên kia đang căng dãn. Rồi đổi bên và cảm nhận phần còn lại. Rồi xoay đầu thành một hình tròn. Chậm thôi nhé. Xoay chậm và nhắm mắt, cảm nhận từng hơi thở và sự căng dãn từng vùng vai. Dễ chịu lắm. Dễ chịu rồi thì tiếp tục bóc hành thôi.
Dễ chịu hơn nữa là tớ phát hiện ra, mình sẽ bóc lớp vỏ từ cái phần tóc chỏm phía trên của nó. Từ lớp tóc đó tớ kéo các lớp vỏ, rồi mới cắt nhẹ phần rễ. Như thế nhanh hơn mà không áp lực chuyện cắt chân rễ như thế nào cho dễ bóc mà không bị lẹm. Đấy đơn giản thế mà bây giờ tớ mới phát hiện ra. Các cậu thấy không? Tư duy lối mòn nguy hiểm thế đấy.
Cún ngồi xuống bóc hành cùng tớ. Cảm giác thật thõa mãn. Nó muôn phần lớn lao hơn sự dễ chịu. Hai chị em cứ ngồi làm trong lặng im. Thi thoảng tớ nhắc Cún ngồi thẳng lưng. Ngồi sai tư thế là tắc nghẽn lưu thông máu. Rồi sẽ mỏi vai bó cơ đau đầu đủ kiểu. Đọc đến đây các cậu đã ngồi thẳng lưng chưa? Thi thoảng Cún nhăn mặt khó chịu vì đám hành. Dễ hiểu mà. Tớ là con gái mà năm nay mới thấy dễ chịu. Con trai đâu khéo léo mấy việc này. Tớ bảo Cún cứ cảm nhận sự khó chịu đang xảy ra đi. Rồi nhìn kỹ từng lớp vỏ hành, rồi nhìn kỹ củ hành xinh xinh bên trong lộ ra, rồi tự nghĩ là mình đang thích thú nó. Rồi nó thành thích thú thật đó không chừng. Cún không nói gì cả. Chắc việc bóc hành còn dễ thích thú hơn mấy lời tớ nhảm.
Cốc cafe đen bên cạnh gần hết, tớ nói Cún vào cắm cơm. Không quên nhắc mấy lần rằng nhớ bỏ lá cơm nếp vào cơm. Cún hôm trước không bỏ vào nên tớ phải nhắc. Lúc cơm sôi không có mùi lá nếp ấm ấm bay lên tớ thấy thiếu thiếu. Yên tâm tớ không kêu Cún quan sát đôi bàn tay khi vo lá cơm nếp nhét vào đám gạo đâu. Tớ sẽ nữ tính hóa Cún mất. 
Gần xong đám hành thì đám tóc của tớ rũ ào xuống. Sáng tớ cuộn nó không dùng dây cột tóc. Gắng dọn cho xong rồi rửa tay, sửa tóc lại. Cả tối qua tớ cứ suy nghĩ tại sao lại thích tóc gội nước lá như vậy, dù dùng dầu gội thì tóc mượt mà bóng đẹp hơn. Bây giờ sờ sờ vuốt vuốt đám tóc, tớ thấy nó thật. Tóc rối rối xơ xơ mà mềm mềm kiểu rất thật. Kiểu mềm mềm thật thật sao đó lạ lắm mà chỉ mình cảm nhận được. Cứ như nét đẹp của củ hành tròn trong. Cứ như những lát gạch cũ của chiếc nhà tắm. Cũng hơi giống vạt nắng trải trên ô thềm nhà lúc 2h chiều nữa. Có gì đó dịu êm dễ chịu không trang hoàng bóng bẩy.
Tiếng còi của xe máy mẹ vang từ xa, Cún chạy ra kéo cổng rồi phụ mẹ xách đồ vào. Cách mẹ bấm còi không lạc với xe ai được. Tớ ghét tiếng còi ô tô xe máy, trừ thứ tiếng từ xe mẹ. Nó giống tiếng còi của giáo viên thể dục hơn. Và tớ luôn tin rằng mẹ bấm còi xe máy thay luôn cho phần tớ vậy. Gần chục tiếng còi cho một đoạn đường có mấy mét. Tớ đi xe máy chục năm trời mà bấm còi chừng có 5-7 lần. Trong đó có chừng 3 lần là ấn nhầm, số lần còn lại là đi với mẹ và bị mẹ bắt ấn. Sau vụ bị taxi lùi và cán vào xe mình thì tớ quyết định sẽ học một khóa ấn còi xe máy. Ấn sao để vừa bảo vệ mình mà lại ra tiếng còi thể dục như của mẹ.
Học khóa bấm còi đó ở đâu thì không rõ. Ai biết chỉ tớ với.
Còn học quan sát cảm giác hơi thở, mọi thứ đều sinh lên và diệt đi thì tớ có khóa này. Online và miễn phí. Các cậu có thể vừa học vừa ăn bánh chưng với hành muối. 
Và, đương nhiên rồi, nhớ ngồi thẳng lưng: