Trong “Margin Call”, một bộ phim nổi tiếng nói về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, vị CEO quyền lực bậc nhất Wall Street, sau khi đưa quyết định bán tháo các sản phẩm mà ngân hàng ông đang có nhằm cắt lỗ và đồng thời kiếm nốt những đồng tiền cuối cùng, đã nói với người cấp dưới của mình (người trực tiếp thực hiện quyết định) rằng: “There have always been and there always will be the same percentage of winners and losers. Happy foxes and sad sacks. Fat cats and starving dogs in this world. Yeah, there may be more of us today than there's ever been. But the percentages - they stay exactly the same.” Tạm dịch là: “Trên đời tỉ lệ kẻ thắng người thua vẫn luôn và sẽ luôn như vậy. Bây giờ dân số có thể đông hơn ngày xưa, nhưng tỉ lệ vẫn giữ nguyên như vậy.”
Vị CEO này nói vậy là bởi quyết định của ông sẽ khiến rất nhiều người mất đi số tiền tiết kiệm cả đời, mất nhà cửa, mất việc làm, nói chung là … mất hết. Họ thua, còn ông thì thắng. Và với ông, điều này là lẽ tự nhiên, là điều tất yếu, nên ông không thấy có lỗi khi đưa ra quyết định của mình. Ông thà làm kẻ thắng cuộc, đẩy kẻ thua xuống vực, còn hơn là bị người khác đẩy xuống.
Phân cảnh này rất nổi tiếng bởi nó tượng trưng cho sự khốc liệt và vô tình của một nền kinh tế tự do. Những người sở hữu trong tay những nguồn lực lớn nhất sẽ luôn tìm cách để duy trì ưu thế và quyền lực của mình, mặc cho hậu quả của những hành động của họ có là gì, ảnh hưởng đến những người bình thường ra sao. Đối với họ, quy tắc Pareto (80:20, ví dụ 80% của cải thuộc về 20% dân số, 80% công việc trong một tổ chức được hoàn thành bởi 20% những người giỏi nhất, … ) luôn đúng, và mục tiêu là làm sao để duy trì được vị trí của mình trong top 20%.
Quay lại với câu chuyện bỏ xét tuyển sớm đang gây tranh cãi 2 hôm nay. Có nhiều lý do được đưa ra, nhưng lý do quan trọng nhất, cốt lõi nhất, là việc bỏ xét tuyển sớm sẽ đảm bảo được sự công bằng: khi tất cả học sinh cấp 3 đều thi chung một kì thi (THPTQG), họ đều được trao cơ hội như nhau, không quan trọng thí sinh học ở nông thôn hay thành thị, nhà giàu hay nghèo. Những hình thức xét tuyển sớm như xét học bạ, dùng chứng chỉ ngoại ngữ, tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực do một số trường tự biên soạn và tổ chức, … không còn có giá trị. Nghe qua thì có vẻ như đây là phương án hợp lý. Học sinh ở nông thôn, đặc biệt những vùng nghèo sẽ không còn phải chịu thiệt thòi khi không có học bạ đẹp, không được học IELTS, không còn phải tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực khó nhằn. Thế còn học sinh ở thành phố thì sao?
Khả năng cao là họ sẽ mất đi động lực để nâng cao hơn năng lực của bản thân. Nói gì thì nói, chứng chỉ IELTS đáng tin cậy là bởi đây là bài thi đánh giá được năng lực tiếng anh của học sinh một cách toàn diện, có tiêu chí chấm thi rõ ràng. Việc học và thi có thể đắt, nhưng nếu học thật thi thật thì sẽ rất có ích cho việc sử dụng tiếng anh để học hành, làm việc, và khám phá thế giới sau này của học sinh. Còn các bài thi đánh giá năng lực cũng được phát triển bởi những người đầu ngành, có thể chọn ra được những người tư duy tốt nhất, thông minh nhất và đặt họ vào môi trường tốt nhất để phát huy năng lực. Còn học bạ thì đánh giá được toàn diện năng lực học tập của học sinh trong suốt những năm cấp 3, ít nhất là 5 trên 6 kì học. Bỏ hết những hình thức xét tuyển này là bất công với những học sinh có mong muốn và năng lực còn vượt xa khỏi phạm vi của kì thi THPTQG, và đang đi ngược với xu thế phát triển của xã hội.
Nói xa hơn một chút: Ở Trung Quốc, các cơ sở dạy thêm bị cấm. Nhưng điều này có làm những người giàu, khá giả tìm cách để gia tăng lợi thế cho con họ không? Tất nhiên là không. Họ có tiền để thuê gia sư kèm tại nhà, hoặc thuê sinh viên đại học những trường hàng đầu kèm con họ với giá cả trăm đô một giờ. Nói cách khác, người giàu sẽ luôn tìm cách để trang bị cho con họ những thứ tốt nhất, học những thầy giỏi nhất, để con họ có nhiều năng lực cạnh tranh hơn so với con nhà nghèo. Đây là lẽ tự nhiên, ở xã hội nào cũng vậy. Và điều nên làm là tạo điều kiện để người nghèo, người bị bất lợi cũng có cơ hội, chứ không phải là tìm cách hạn chế cơ hội của người giàu, người nhiều lợi thế.
Ở Mỹ, mặc dù về lý thuyết người da màu và người da trắng có cơ hội như nhau, nhưng kết quả thì không hẳn. Tỉ lệ người da màu biết chữ, có thành tích học tập tốt vẫn thấp hơn người da trắng rất nhiều. Tỉ lệ người da màu làm các công việc tri thức (knowledge work) như bác sĩ, kĩ sư, giáo viên,... cũng tương tự. (ở đây tạm không nhắc đến các chủng tộc khác để tránh lan man) Nói cách khác, công bằng về cơ hội (equality of opportunities) không đem lại công bằng về kết quả (equality of outcomes). Để giải quyết điều này, người Mỹ dùng các ‘affirmative action’ - tức là các biện pháp để giúp đỡ những nhóm người bị thiệt thòi trong xã hội. Xét riêng về giáo dục, những biện pháp này gồm cho tiền, cho học bổng,... để giúp học sinh da màu tiếp cận với giáo dục bậc cao dễ hơn, các trường đại học có chỉ tiêu nhất định cho sinh viên da màu, … Tất nhiên những biện pháp này có những mặt trái, nhưng cũng có tác dụng nhất định.
Tóm lại, người viết muốn nhấn mạnh rằng: nếu mục đích của chính sách là công bằng, thì phải tìm cách để giúp người yếu thế có lợi thế hơn, chứ không phải tước đi lợi thế sẵn có của người khác. Mà có muốn cũng không tước được, vì đời nào người ta chịu để yên.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất