Bỏ về quê sống sau 10 năm ở Sài Gòn! Vì sao?
Ngày 03/09/2015, mình theo chuyến bay VJ305 từ Huế đến thành phố Hồ Chí Minh nhập học, trở thành tân sinh viên mang trong mình nhiều...
Ngày 03/09/2015, mình theo chuyến bay VJ305 từ Huế đến thành phố Hồ Chí Minh nhập học, trở thành tân sinh viên mang trong mình nhiều hoài bão. Ngày 15/10/2025, tức là hơn 10 năm sau đó, mình theo chuyến bay VJ304 quay trở lại Huế, hành trang là 2 chiếc vali và nhiều câu chuyện dang dở.
Kết thúc hành trình 10 năm lăn lộn ở mảnh đất Sài Gòn hoa lệ, mình chuyển về quê sống cùng ba mẹ. Đây là một quyết định không vội vàng, mình đã mất hơn 2 tháng trời để cân nhắc có nên tiếp tục sống ở Sài Gòn, hay về quê, hay trải nghiệm những thành phố khác như Đà Nẵng, Đà Lạt. Nhưng rồi tiếng nói bên trong vẫn không ngừng thúc giục, mình chọn trở về Huế.
Ngẫm lại, có khá nhiều lí do dẫn đến quyết định này.
Sợi dây buộc mình với Sài Gòn đã đứt
Nói trắng ra, mình không còn gì vướng bận ở Sài Gòn nữa. Nếu mình vắng mặt ở đó, cuộc sống riêng của mình và của 14 triệu người ở đó vẫn cứ tiếp diễn. Trước đây, khi còn là sinh viên, nhân viên văn phòng, mình bắt buộc phải có mặt ở trường học, ở công ty để học tập, làm việc. Sau dịch Covid 19, mình chuyển sang làm content creator full-time, không còn phải lật đật dậy sớm để bon chen vào những dòng xe hối hả hướng Quận 1, không còn sợ trễ chấm công, không cần phải xuất hiện trong những cuộc họp vô nghĩa.
Điều duy nhất khiến mình vẫn bám trụ lại Sài Gòn là công việc biên kịch dang dở, mình luôn muốn được xuất hiện trên credit của một bộ phim điện ảnh, và suốt những năm tháng ở Sài Gòn, mình tìm cách để thực hiện nó. Tuy nhiên tháng 7 vừa rồi, mình quyết định rời khỏi 2 dự án phim điện ảnh đầu tay và tạm thời không theo nghiệp làm phim nữa. Không còn phải gặp team nội dung mỗi tuần để brainstorm kịch bản, cũng không còn “open” cho những cơ hội làm phim khác, mình tự cắt đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng của mình với Sài Gòn.
Tương tác với ba mẹ trở nên nhẹ nhàng hơn
Trước đây, mình luôn cảm thấy có một khoảng cách giữa mình và ba mẹ. Các đợt về quê ngắn ngày, chỉ ở nhà tầm 1 tuần thôi là mình đã cảm thấy muốn vào lại Sài Gòn, một cảm giác hơi ngột ngạt và ngượng ngùng khi ở nhà cùng ba mẹ quá lâu. Từ khi nghỉ công việc full-time để làm content creator, mình luôn nói dối với ba mẹ rằng mình work from home cho một công ty nước ngoài, chứ chưa từng chia sẻ thật về con đường content creator “thiếu tính ổn định” cho những biên chế nhà nước là ba và mẹ. Càng gống gánh một phiên bản “con nhà người ta” trong mắt gia đình, mình lại càng cảm thấy ngột ngạt hơn.
Tuy nhiên, sau khi từ bỏ công việc biên kịch, mình đã dũng cảm thú nhận với gia đình về tình hình công việc hiện tại, rằng mình không theo chuyên ngành đã học ở Ngoại Thương, và mình đang trải nghiệm một cuộc sống tự do. Trái ngược với những gì mình tưởng tượng, ba mẹ đối diện với mọi thứ rất nhẹ nhàng, chấp nhận và tôn trọng con đường mình lựa chọn.
Tháng 9 vừa rồi về nhà 2 tuần, mình cảm thấy rõ sự nhẹ nhàng hơn trong không khí gia đình, mình không còn quá gồng gượng nữa, tương tác giữa mình và ba mẹ cũng tự nhiên hơn. Suy nghĩ chuyển về quê sống cùng ba mẹ cũng tự nhiên đến.
Kết nối hơn với Huế
Trong mắt mình, Huế đã thay đổi nhiều so với 10 năm trước đây. Hồi đó, mình luôn nói rằng Huế buồn lắm, Huế là nơi để du lịch, chứ không phải là nơi để ở. Ngược lại, mình thích cái sự nhộn nhịp của Sài Gòn, mình thích đi giữa những làn đường hối hả, và thấy rằng mình đang “tiến lên” trong cái thế giới sôi động ấy. Mình thích Sài Gòn với những con người xịn xò mà mình có thể gặp gỡ, những cơ hội bất ngờ mà mình có thể nắm bắt được ngay. Thế nhưng sau nhiều trải nghiệm trong công việc, và có lẽ cũng hơi có tuổi, sự sôi động của Sài Gòn khiến mình ngột ngạt, những lời hứa về sự nghiệp hào nhoáng ở nơi này không còn hấp dẫn mình như trước nữa.
Mình bỗng yêu lấy sự nhẹ nhàng, thơ mộng của Huế. Di chuyển xe máy giữa những con đường thông thoáng, phủ đầy cây xanh của Huế làm mình cảm thấy thảnh thơi, đi ngang qua trường Quốc Học, Đại nội Huế dọc theo bờ sông Hương, mình thấy được sự bình yên lạ thường trước đây chưa từng cảm nhận được.
Mọi thứ bên ngoài vẫn vậy thôi, chắc là thế giới bên trong của mình đã thay đổi.

Một buổi chiều lang thang Đồi Vọng Cảnh
Cuộc “hồi hương” của linh hồn.
Mình đọc ở đâu đó, “Những đứa trẻ rời quê lên thành phố kiếm tìm vinh quang, cuối cùng lại quay trở về quê để tìm lại chính mình”.
Hơi xót xa, nhưng cũng đúng với mình phần nào đó. 12 năm đi học sống trong "hào quang nhân vật chính”, được thầy cô yêu thương, bạn bè ngưỡng mộ, mình tưởng rằng cuộc sống sau khi bước ra khỏi ghế nhà trường cũng vậy. Cái tôi gắn liền với danh tính “tôi tài giỏi, tôi xuất sắc”, cùng với niềm tin rằng “tôi chỉ xứng đáng khi được mọi người công nhận”, mình khao khát thể hiện bản thân, tìm kiếm vinh quang. Thi vào 1 trường top để được trông “ngầu” hơn, mình lạc lõng. Muốn có credit cho một bộ phim điện ảnh để bạn bè phải xuýt xoa, mình vỡ mộng trong chính công việc từng luôn muốn theo đuổi. Càng về sau mình càng trở nên trống rỗng, luôn cảm thấy có gì sai trái với cuộc đời của mình.
Hành động thú nhận với ba mẹ về một phiên bản "lông bông", "làm trái ngành", không còn lung linh hoàn hảo như thời đi học, là một việc làm dũng cảm đối với mình, là những bước đầu tiên trong hành trình buông bỏ danh tính cũ, để trở về với con người toàn vẹn của chính mình. Và khi đó, cuộc di cư không chỉ diễn ra ở góc độ địa lý, đó là một cuộc “hồi hương” của linh hồn.
Kết
Khi viết những dòng này, Huế đang mưa ròng rã, chuẩn bị đón cơn bão số 12. Nhìn quanh căn phòng vẫn ngổn ngang đồ đạc chưa kịp sắp xếp, mình thấy hài lòng với sự lựa chọn này, ít nhất là tới thời điểm hiện tại. Sài Gòn vẫn luôn là một chương đẹp trong cuốn sách cuộc đời của mình và rất có thể là một chương khác trong tương lai, mình chưa biết được. Nhưng hiện tại, mình sẽ tận hưởng thật trọn vẹn những ngày tháng ở mảnh đất cố đô này, cùng với gia đình yêu thương.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

