Trước giờ mình biết và luôn hãnh diện rằng mình có ông ba cưng chiều con gái và hiểu tâm lý con gái hơn cả mẹ. Trong nhà mình hợp và hay tỉ tê với ba nhất (ngoài những chuyện chỉ có thể nói với mẹ). Gần cuối năm nay, công việc ba nhiều, thợ thầy, công xưởng cũ chưa xong, ba mở thêm công xưởng mới dù tình hình dịch vẫn còn căng thẳng. Ba chạy vạy khắp nơi từ sáng tới tối mịt, bao nhiêu rắc rối dồn vào một đợt. Cả nhà kêu ba nghỉ đừng làm nữa có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, không muốn ba phải căng thẳng. Nhưng quyết rồi, có nợ thì mới chăm làm, ngồi không không vui.
Mình biết ơn ba vô cùng bởi nhiều lý do, đặc biệt là việc ba đã tin tưởng và cho mình xa nhà từ sớm, học một trường không mấy rẻ, và một lần gây áp lực lên mình.
Năm đầu tiên về quê, bạn mình hỏi: - Ê, áp lực không? - Có - Ừm áp lực là đúng đó, không phải áp lực với cả nhà mà cả với làng xóm.
Mình tin thiệt! Nhưng rồi ba làm mình nhận ra đây là điều ngớ ngẩn nhất trên đời.
Mình vẫn thường đọc được những câu quote rằng cuộc đời này là của mình chứ không phải của cha mẹ, chính vì thế cứ dũng cảm mà làm điều mình thích, mình muốn. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Nếu ai cũng làm được như vậy thì còn gì ảo não, phiền muộn. Mấy ai có thể cam tâm nhìn cha mẹ lo lắng, đau khổ mà mình vẫn thản nhiên theo đuổi thứ gọi là đam mê rồi đi ngược lại với mong ước cha mẹ?
Những ngày cuối năm, học tập công việc cứ rối tung cả lên vì mình đã phạm phải những sai lầm không đáng có. Mấy lúc mệt mỏi, mình kêu ba con bỏ quách việc nha! Ba ừ, cười “thoải mái!”. Mình biết ba đã có thể dần dần nghỉ ngơi, không phải lao đầu làm mấy cái việc khiến ba nặng đầu như này. Thế nhưng, vì con cái, vì muốn con cái được vô tư học và trải nghiệm đúng như những gì mình muốn, ba chọn tiếp tục lao động. Ba thậm chí có mấy lần còn giỡn “Cứ học thứ mà con thích, nghèo quá thì về ba nuôi, cơm ăn đủ ngày ba bữa. Hứa”. Ba tiếp thêm cho mình thật nhiều tự tin, can đảm để dám hạnh phúc và theo đuổi những gì mình thích, kể cả nhiều lúc tự mình cũng thấy lắm viển vông. Và dù mình có nhiều lúc buông thả, ủy lụy vào những thứ không đáng, ba vẫn tin, khuyên, động viên giúp mình bước tiếp.
“Những dòng này ba sẽ không được đâu, nhưng con vẫn muốn viết, con rất trân trọng và thương ba nhiều.”