Những dòng này gửi tặng người bố yêu thương của con
Tiếng khóc nghẹn của mẹ từ những cuộc điện thoại trong đêm là nỗi ám ảnh với bản thân tôi trong khoảng thời gian hai tháng trước. Một người đàn ông luôn lạc quan, vui vẻ, sống hướng ngoại và giàu tình yêu như bố tôi bỗng rơi vào căn bệnh trầm cảm. Căn bệnh mà trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó sẽ xảy ra với những người thân xung quanh mình.
Như mẹ tôi nói đó là tháng ngày địa ngục. Ban đầu những nỗi lo xuất hiện trong đầu, rồi những đêm dài trằn trọc không ngủ kéo dài từ ngày này qua ngày khác, những suy nghĩ dần vượt qua tầm kiểm soát của bố. Bố nghĩ rất nhiều, lo lắng rất nhiều nhưng dường như rào chắn đã không thể bảo vệ bố bởi những đè nặng đó. Bố thu mình, ru rú trong nhà trên chiếc giường và không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tiếng ồn và ánh sáng đã thành nỗi sợ bủa vây con người bố.
Ban đầu đó là chứng rối loạn lo âu nhưng dần nó nghiêm trọng hơn những gì tôi và mẹ nghĩ. Bố mất ngủ triền miên, dù đã dùng thuốc nhưng có những đêm bố vẫn tỉnh dậy, bồn chồn, lo lắng và khóc. Bố luôn nghĩ về cái chết, luôn tìm cách thoát mình khỏi thế giới này. Mẹ đã khóc và khóc rất nhiều, quãng thời gian đó tôi luôn sợ tiếng chuông điện thoại, tôi sợ nghe tiếng khóc của mẹ, sợ nghe mẹ nói về tình trạng bệnh của bố chuyển biến xấu hơn. Lúc đầu mẹ đã trách móc rất nhiều, mẹ bảo bố không có bản lĩnh, không có ý chí vượt qua, mẹ nghĩ đó là căn bệnh lo lắng bình thường chỉ cần lạc quan, vui vẻ, đi ra ngoài thật nhiều và sống một lối sống tinh thần lành mạnh sẽ vượt qua nhưng trầm cảm là một thứ đáng sợ hơn nhiều. Chúng ra sẽ không bao giờ biết được bản thân người mắc căn bệnh họ đang vật lộn với những khoảng không trống rỗng và vô định như thế nào. Dần dần trở nên vô cảm và lãnh đạm với tất cả mọi thứ.
Công việc của bố luôn phải đòi hỏi một sự tập trung cao độ cho những chuyến đi xa và dài ngày. Bố đã cố gắng rất rất nhiều để duy trì công việc trong quãng thời gian đó. Mỗi lần công việc kết thúc cũng là lúc bố về nhà trong đêm muộn, căng thẳng, áp lực và cả chứng mất ngủ đã làm bố gầy đi rất nhiều. Lúc về nhà, tôi đã ôm bố, bố đã khóc rất nhiều. Một người bố mạnh mẽ, luôn cười, người bố dùng cả cuộc đời để lo lắng và bảo vệ những đứa con gái nhỏ nay trở nên yếu đuối đến kì lạ. Tôi cảm nhận nỗi cô độc và đôi mắt đầy những khoảng trống vô định ấy.
“Bố thương mẹ, thương các con nhưng bố không biết phải làm như thế nào cả. Bố suy nghĩ, bố lo lắng rất nhiều điều. Bố không biết làm thế nào để thoát ra khỏi những lo lắng, bố không biết bố đang lo lắng chuyện gì cả. Bố không biết nữa nhưng mà bố thương mẹ, thương các con...” bố đã nói rất nhiều, đã khóc rất nhiều. Tôi cũng vậy.
Bố luôn là người ít thể hiện tình cảm, bố không bao giờ nói những lời ngọt ngào như mẹ nhưng bố luôn yêu thương chúng ta một cách trọn vẹn nhất. Cảm ơn bố của con đã mạnh mẽ từng ngày vượt qua căn bệnh trầm cảm. Cảm ơn bố vì đã làm bố của con