Bố tôi là viên chức về hưu, trước bố có đi làm xa, vài tuần mới về nhà một lần. Nhớ ngày tôi còn nhỏ, mỗi lần bố về là bố tôi lại đèo tôi trên chiếc Dream ra nhà bà Quản ở đầu làng mua nước ngọt để uống, lần nào cũng vậy, tôi luôn đòi ngồi đằng trước. Vài năm sau lớn hơn, muốn ngồi trước tôi phải cúi đầu xuống để bố tiện nhìn đường, rồi tôi chuyển hẳn ra ngồi sau xe, lúc ấy, tôi mới thấy tấm lưng ông thật lớn, chỉ cần ở phía sau nó là cảm giác giông tố ngoài kia chẳng thể chạm đến tôi được. 
Bố tôi ít la tôi lắm, tôi chỉ nhớ một lần duy nhất bị ông đánh là năm lớp 5 do tôi trốn đi chơi điện tử. Mà tôi cũng đen thật chứ, bị bắt ngay lần đầu tiên, ở nhà tôi có tiếng là ngoan, đợt ấy có cái thi violympic online, tôi có đi thi thử thật, sau đấy mới bị rủ chơi điện tử, ấy thế mà ngay chiều hôm ấy, thằng Công Tui (bố nó tên là Tui)- chúng tôi hay gọi vậy, nó đi về gặp mẹ tôi ở đầu làng, chẳng hiểu nó ăn gì ngứa mồm:” Cô ơi thằng Dũng nay nó đi chơi điện tử đấy”. Xong, về nhà mẹ tôi lấy ngay cái chổi lông thủ trên tủ, bắt tôi nằm ra hè, kéo quần đến đầu gối, vụt cho lằn không biết bao nhiêu nốt. Đến hôm bố tôi về, ông nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, chắc ông cũng chẳng định đánh tôi đâu, nhưng mẹ tôi xúi á, tôi nghĩ vậy thôi. Ông bắt tôi quỳ ở giữa nhà, lấy cái thước xây, vụt tôi 5 cái, nó bản to nên chẳng đau lắm, tôi ngậm chặt miệng, không dám khóc, mẹ tôi là tôi la um lên rồi. Từ lần đấy tôi sợ, đến tận năm lớp 10 tôi mới chơi lại.
Ngày đấy, bố hay phải làm ca 3, bên công ty cấp dưỡng cho mỗi cán bộ khẩu phần có sữa, bánh mì và chả, ông chẳng uống hộp sữa nào, đôi khi còn dành bánh mì về cho tôi, nói thật 21 năm, tôi chẳng bao giờ ăn được loại bánh mì nào ngon hơn bánh mì mỏ mà bố tôi mang về. Mẹ tôi trước ở nhà làm nông, bố ham việc, chẳng mấy khi chịu nghỉ phép, tôi nhớ mấy lần trời mưa, 9h tối mới về đến nhà, ngủ được ở nhà với vợ con một đêm rồi sáng hôm sau lại đi luôn. Lần nào cũng vậy, câu đầu tiên khi bố về sau câu chào của tôi là “bao giờ bố đi?”. Mẹ tôi hay cười mắng bảo chưa về đã hỏi bao giờ đi. Bố về tôi thích lắm, chưa nói đến mấy thức quà theo mùa bố mang về, chỉ cái việc mỗi lần bố về tôi được phép ăn một bát cơm đã là hạnh phúc lắm rồi. Bình thường mẹ ép tôi ăn mỗi bữa 2 bát, bố về tôi sẽ xới ít, sau đó ăn một bát rồi đánh bài chuồn, bố bảo “ăn được bao nhiêu kệ nó, không phải ép” - chân lý của tôi đây chứ đâu. Lớn hơn một chút, tôi được nghe nhiều chuyện hơn, từ truyện năm tôi chưa đẻ, bố bị tai nạn đường tàu, bị kéo đi gần 30m làm mất cơ hội làm ăn, chuyện chị tôi cùng năm đó ngã cửu tử nhất sinh khiến gia đình khó khăn. Nghe mà vừa thương bố, lại càng thương mẹ… 

Bố về hưu năm tôi học kì 2 lớp 12, mẹ ngày đi làm cty, bố bảo nghỉ ở nhà cơm nước cho tôi. Bố tôi không khéo, nhưng hay làm, bảo gì là bố tôi sẽ làm y vậy. Ngày đó ngoài việc thi thoảng động tay rửa bát buổi tối thì tôi chẳng phải làm bất cứ việc gì. Ngày thi Đại học, làm bài không tốt, bố cũng không trách tôi câu nào, lúc nhìn tôi sa sút mặt mày từ phòng thi ra, bố chỉ đưa mũ cho tôi rồi vỗ vai:” về nhà ăn cơm con, mẹ đợi”. Mỗi lần nhớ lại mà cảm giác như mới hôm qua vậy. 
Mấy năm đại học bố vẫn ở Hà Nội để giúp ông anh quản lý một mảng bên công ty, tuần nào ông cũng gọi tôi qua mang đồ về nấu ăn, bảo ăn ngoài không tốt. Mấy hôm tôi lười bảo bận không qua được, nếu rảnh việc là bố tự mình mang qua. 
Hai năm trước, cũng nhờ mấy con virus mà nhà tôi được nghỉ nhiều, mới hết Tết là mẹ lại tất bật đi làm, bố được nghỉ giống lịch với tôi nên ở nhà. Buổi tối, cứ cách giờ mẹ về vài phút là bố lại ngó đồng hồ:” mẹ sắp về rồi đấy” xong lại tất bật ra mở cổng, bảo tôi dọn cơm, mẹ vừa về lại xách túi giúp mẹ vào nhà. 
Tôi kể chỉ là một phần rất nhỏ trong những điểm tốt của bố thôi. 
Bố là số một mà.
#Mít