Bố tôi là người đàn ông tệ bạc nhất trên đời!
Ngày ấy, ông phản bội gia đình, phản bội mẹ tôi, phản bội những đứa con, dứt áo ra đi với một người đàn bà khác. Ngày ông ra đi, ông đem theo rất nhiều thứ. Trong đó có tâm hồn lành lặn của tôi. 
Kể từ ngày ấy, tôi sống rất hững hỡ. Bên ngoài có vẻ như tôi lạc quan, còn vui vẻ hơn cả trước. Nhưng trong sâu trong tôi, đó là sự phòng vệ. Tôi sợ sẽ lại bị bỏ rơi. Vì thế tôi chẳng thể mở lòng với một ai. Đối với ai tôi cũng hờ hững, muốn ở thì cứ ở, muốn đi tôi cũng chẳng níu giữ. Lâu dần, tính cách tôi trở nên lạnh nhạt. Ngoại trừ gia đình, tôi chẳng bận tâm đến ai nữa. 
Có một vài chàng trai thích tôi, nhưng rồi chẳng một ai chịu nổi sự lạnh nhạt của tôi, họ bỏ đi, tôi cũng chẳng nuối tiếc. Trái tim tôi vốn chẳng có sự tin tưởng, yêu thương dành cho ai nữa. Người đàn ông tôi yêu nhất cũng ra đi dễ dàng như thế, thử hỏi có ai có thể ở bên tôi mãi đây? 
Kể từ ngày li dị với mẹ tôi, tôi và bố chẳng mấy khi gặp nhau nữa. Tôi cũng chẳng thấy nhớ ông ấy. Có một lần, trên facebook hiện lên nick của ông ấy. Tôi nhấp vào trang cá nhân của ông ấy, nhấp vào ảnh đại diện. Khuôn mặt cùng nụ cười hiền đập ngay vào mắt tôi, những kí ức ồ ạt hiện về. Tôi nghẹt thở, rồi khóc. Tôi cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng. Nức nở, cay đắng nghẹn ngào. Lúc này tôi mới phát hiện, không phải tôi không nhớ ông ấy. Chẳng qua tôi là một đứa hèn nhát. Đối với những thứ khiến tôi đau đớn, tôi thường tránh đi. Đó là lý do tôi không bao giờ nghĩ về bố. Thực ra tôi nhớ bố tôi rất nhiều!
Dạo gần đây, mẹ tôi báo tin. Nghe đâu bố tôi bị ung thư, xạ trị thì sống thêm được 3 năm nữa. 3 năm?? Tôi cố nghe xong cuộc điện thoại với mẹ, giả vờ như không có phản ứng gì. Cụp máy, tôi ngồi thẫn thờ 5 phút. Đợi nỗi đau dần thấm vào tim gan phổi, lúc này nước mắt mới túa ra, không cách nào ngăn được. Tôi khóa face, tắt điện thoại, máy tính, nằm cuộn tròn trong chăn, rồi khóc. Lần này tôi lại khóc vì bố. Nhưng chẳng còn nỗi hận thù, căm ghét, tủi nhục như xưa nữa. Chỉ còn một cảm giác duy nhất, đó là tình yêu thương! Dường như khi một con người dù xấu xa đến đâu, nhưng lúc họ ngã bệnh, rồi ra đi, những lỗi lầm của họ chẳng còn là gì nữa với những người ở lại. Chỉ còn những hình ảnh tươi đẹp, ấm áp. 
Tôi nhớ những ngày đầu đi học đại học, ngày nào bố cũng gọi cho tôi. Hỏi han ăn uống. Lúc say, bố gọi cho tôi và còn khóc, vì thương tôi ko dám tiêu tiền ở Hà Nội. Tôi nhớ bố dịu dàng khuyến khích tôi ăn nhiều vào, lấy sức mà học mặc dù hồi đó tôi rất béo. Tôi nhớ bố ....!
Bố tôi thật độc ác. Ông đâm tôi hết nhát dao này đến nhát dao khác. Ông khiến trái tim tôi vỡ vụn hết lần này đến lần khác. Tôi mới 23 tuổi, tại sao tôi phải trải qua nhiều nỗi đau đến thế, tôi đã gây ra lỗi lầm gì? Ban ngày tôi vẫn giống như một nhân viên công sở bình thường, nhưng khi đêm đến, trở về căn phòng nhỏ một mình, tôi nêm nếm từng chút một sự đau buồn và cô đơn. 
Sang năm, nếu may mắn, tôi sẽ ra nước ngoài. Kiếm tiền chữa bệnh cho ông ấy. Nhưng tôi không biết liệu lúc tôi trở về, ông còn sống hay không. Liệu tôi còn có thể nhìn thấy ông ấy lần cuối hay không. Tôi cũng không gọi điện cho ông ấy. Tôi nói rồi, tôi là một đứa hèn nhát, không dám đối diện với những thứ khiến tôi đau đớn. Tôi chỉ âm thầm lên kế hoạch, thực hiện nó, hết sức để cứu ông ấy! 
Cầu xin ông trời giúp con hoàn thành được tâm nguyện này...