Tui không thích những lời chúc.
Kì vậy, ai lại không thích lời hay ý đẹp ấy nhỉ? Hoặc chẳng ai chi li mà phán xét chúng. Lời chúc xuất phát từ sự quý mến, thân thiết và quan tâm. Lời chúc tạo niềm tin và động lực. Lời chúc cho bạn "cảm giác" người đó vẫn luôn đồng hành cùng bạn. Cũng có nghĩa là người đó sẽ không đồng hành cũng bạn nữa.
Lớp mở tiệc chia tay, các bạn thút thít phát biểu. Trước khi truyền mic cho người tiếp theo không quên để lại một lời chúc, vì sau đó không còn kè sát nhau mỗi ngày nữa, lên đường một mình tới thành phố mới, mang theo tá lời chúc.
Một dạo bạn tui kể, hai đứa quen nhau cũng  khá lâu rồi, người ta tự nhiên chia tay, tự nhiên quay lại, tự nhiên sau đó lại bảo chia tay, nhắn tin dài lắm, chúc thành công, chúc hạnh phúc, chúc sức khoẻ, chúc như chúc sinh nhật. Từ đấy chẳng thấy mặt nhau bao giờ, trong lòng còn canh cánh lời chúc.
Cũng có những người bạn tôi định sẽ không  gặp lại nữa, sợ còn lời nào bỏ sót, chúc vụng chúc về, mắng vội mắng vàng. Tôi nghĩ hễ mà lời chúc chạm đến trái tim, biết đâu họ nhớ mình lâu hơn, ai mà biết được, có thể lắm chứ. Thế rồi cũng chẳng chắc âm mưu có thành không, vì từ đó không còn nói chuyện.
Lời chúc là báo hiệu của sự xa cách. Sẽ trọn vẹn hơn nếu ta cảm ơn và gói gọn cảm xúc trong thời gian vừa qua, toàn bộ là sự thật và những cái mình có rồi, nhận được rồi và sẽ tiếp tục nhớ đến mãi. Người ta có thể nói dối, có thể giả vờ, hoặc làm hoa mĩ lời chúc lên, và rồi họ cũng không thể ở bên ta nữa.
Tóm lại, khi thế giới của tui rộng hơn, bước đi sẽ thiếu vắng những người từng đồng hành. Lời chúc lúc này hiện lên trong tâm trí rất mờ nhạt, tui sẽ thương nhớ cái ôm, nhiều lần được giúp đỡ, hoặc vài vết hằn tổn thương. Lời chúc như một cách nhẹ nhàng để nói lời tạm biệt. Và người ta không thể tránh việc rời xa, nên họ chúc nhau.
Viết đến đây thôi, chúc bạn ngày mới tốt lành, vì hôm nay chúng ta sẽ không gặp nhau.