Bỏ phố về quê không đơn giản chỉ là 4 chữ cái
"2 năm trước, với một tâm trạng chán nản, thất vọng về lý tưởng, mình đã quyết định bỏ phố về quê"...
"2 năm trước, với một tâm trạng chán nản, thất vọng về lý tưởng, mình đã quyết định bỏ phố về quê"

Mình thuộc kiểu người "lý tưởng hóa", không biết có ai giống mình không, khi nhìn thấy những người đồng trang lứa họ lập gia đình từ sớm, mình liền cảm thấy ngạc nhiên, sau đó là khó chịu vì mình không tin rằng, ở thời nay, một người trẻ dưới 25 tuổi có thể có đủ trải nghiệm, chín chắn để nghiêm túc lập gia đình. Cứ nghĩ đến cảnh mình sẽ sống như bao người khác, lấy vợ, sinh con, đi làm nuôi gia đình, tiếp tục chờ đến khi già, rồi bệnh tật sau đó là chết. Mình không muốn sống một cuộc đời cứ bình bình như vậy. Đương nhiên khi cưới vợ và có con, con người ta sẽ có khoảng thời gian phấn khích nào đó, nhưng tuổi trẻ giống như một bài toán trong đề thi mà bạn chưa kịp hoàn thành mà đã phải nộp bài, sau đó bạn sẽ luôn hối tiếc khi nghĩ về nó. Bản thân mình luôn tự nhủ rằng, mình chỉ sống một lần duy nhất thôi nên phải làm sao sống có ý nghĩa, có điểm nhấn để khi sắp chết mình nhìn lại cuộc đời mình thấy tự hào vì mình đã dám đấu tranh cho lý tưởng của mình (mình nghĩ là chả ai hài lòng với cuộc sống của chính mình cả - họ chưa giác ngộ đến vậy).
Sau khi học xong cấp 3, mình theo học khoa công trình tại Đại học Giao thông vận tải ở Hà Nội. Tại sao mình lại chọn ngành này ư ? Vì mình chả suy nghĩ gì cả, ngày đó lúc chọn trường mình chỉ nghĩ là sẽ được rời khỏi vùng quê, lên Hà Nội sống là thích rồi, chả có định hướng tương lai gì, gia đình thì thấy có người quen cũng làm trong ngành này, cậy cộc được nên bảo mình đăng ký. Học hết năm nhất mình bắt đầu cảm thấy chán nản, học không vào, rồi ngày đấy còn hay xem kênh youtube của một anh streamer nói về việc theo đuổi đam mê, khi đó trong mình dâng lên một khao khát - mình phải tìm được đam mê và theo đuổi nó. Sau đó học hết năm 2 rồi mình bỏ học Đại học. Chuyện nực cười là mình bỏ nhưng vẫn chưa có định hướng gì, chỉ thấy chán nản rồi bỏ, không biết làm gì nữa cả. Sau khi về quê được vài tháng, mình lại lên Hà Nội theo học một trường Cao đẳng khoa chế biến món ăn (là nấu ăn đấy) vì ngành này không sợ thất nghiệp. Rồi khi đi làm thử tại một quán ăn người quen, mình nhận ra nghề này rất vất vả và bó buộc, nên mình cũng không muốn làm (lần này mình học hành tốt nghiệp hẳn hoi chứ không bỏ ngang). Khi đó mình nghĩ cũng dở dang quá rồi, nên quyết định chọn lần cuối, học một ngành mà mình thực sự thích thú khi làm và phải làm việc cùng cái máy tính, đây sẽ là lựa chọn cuối cùng của mình. Trong quãng thời gian nghỉ để chờ thi tốt nghiệp, mình đăng ký một khóa quay dựng video 6 tháng tại IT Plus, sau đó thì được ông anh họ giới thiệu vào làm trong công ty mà anh đang làm do bên đấy mới mở rộng sang lĩnh vực truyền thông nên cần tuyển thêm người. Thấy thế mình đồng ý ngay, vào làm thì biết công việc là làm nội dung re-up, tải video ở youtube về rồi cắt nhỏ up lên web của công ty đối tác. Công việc tuy rất đơn giản nhưng trong mình cảm thấy bản thân thực sự thích việc ngồi edit video nên mình quyết định học hành nghiêm túc, đăng ký học full chương trình tại Arena Multimedia.
Làm được 2 năm thì công ty gặp biến cố, mình rời đi xin việc chỗ khác. Đây chính là lúc mà mình nhận ra hiện thực cuộc sống của ngành "truyền thông đa phương tiện này".

Khi đăng ký học, trường nào cũng ghi là khóa học làm phim hoặc kỳ học đó là kỳ học làm phim nhưng ra ngoài thực tế xin việc thì công việc chủ yếu là làm video truyền thông, chán nhất là làm video chạy quảng cáo (vì nó không cần đi học hành bài bản cũng làm được), sau đó là làm về youtube, quay dựng sự kiện rất hiếm và phần lớn các công ty họ không chỉ bảo bạn quay dựng video mà còn kiêm luôn cả thiết kế, thậm chí còn phải viết kịch bản video. Hồi đấy đi học có 1 hôm, ông anh học cùng lớp nghe mình kể là đang làm gì, ông bảo: "Làm linh tinh thế thì chả giỏi cái gì", mình cứ nhớ mãi cái câu đấy. Chả mấy chỗ nhận người không có kinh nghiệm, mà những chỗ nhận khả năng cao là làm chạy quảng cáo. Khi đi phỏng vấn, đa số mình gặp là trưởng phòng truyền thông marketing họ sẽ phỏng vấn mình và đấy chính là vấn đề, họ giỏi marketing nhưng họ không hiểu về cách để làm ra một video hay thiết kế một poster quảng cáo, cái họ biết là capcut và canva. Gặp kiểu này chắc chắn mình sẽ tạch phỏng vấn. Tuy nhiên thì khi phỏng vấn mà gặp người cùng chuyên môn, họ có bài test kỹ năng thì 90% là mình được nhận. Vấn đề lớn nhất đối với mình khi đấy là ngày đó thứ duy nhất mình muốn làm là làm phim, làm gì cũng được nhưng nó phải bổ trợ cho kỹ năng làm phim nên nhiều chỗ mình pass phỏng vấn nhưng mình không làm (vài chỗ chế độ phúc lợi không được ổn cho lắm). Đến khi hết tiền mình quyết định thỏa hiệp, làm tạm ở đâu đó kiếm cơm cái đã. Sau đó mình được nhận vào làm 1 công ty Agency mới thành lập và chỗ đó không ổn tí nào. Mình làm được 2 tháng rồi nghỉ, sau đó vài tháng thì công ty đó sập.
Một ông anh khác mình chơi thân khi học ở Arena bảo mình: "Mày chọn đúng cái ngành giành cho người giàu". Bởi vì bạn phải mua máy móc để học và thực hành trước. Máy dùng để edit video thì cũng tốn kha khá, ai đầu tư, thích trải ngiệm thì còn mua cả máy ảnh, máy quay khi phỏng vấn mà bảo biết dùng máy quay cũng là một điểm cộng.
Tinh thần mình chạm đáy, mình thất vọng về lý tưởng của bản thân. Bây giờ nghĩ lại thì do mình không tìm hiểu thị trường lao động từ trước (mặc dù mình nghĩ là ít ai còn trẻ mà biết tìm hiểu cái này trước khi học lắm, ngày ấy đây vẫn còn là một ngành mới nổi nữa chứ). Mình lên đủ các trang tìm việc làm, không đâu là thấy tuyển dụng cho đoàn làm phim. Rồi mình cũng nghĩ là hay học theo VFX để làm kỹ xảo, nhưng cũng vậy, không thấy bất cứ một công ty nào tuyển vị trí này. Sao báo đài nào cũng bảo nghề này đang phát triển mà tìm không thấy chỗ tuyển, vậy họ tuyển dụng vào ngành này kiểu gì?
Khi không chịu được nữa, phần nhiều là do hết tiền nên mình quyết định về quê "để trốn tránh hiện thực". Và đấy lại là một suy nghĩ ngây thơ khác.
Quê mình ở Hải Dương, nơi công việc chủ yếu đến từ các công ty gia công của Trung Quốc. Trên các page tuyển dụng, cứ 10 công ty thì đến 9 công ty là của Trung Quốc và yêu cầu bạn phải thành thạo tiếng Trung tùy vị trí, 1 công ty còn lại là yêu cầu biết tiếng anh hoặc tiếng Trung :))
Mình thấy ở quê còn khắc nghiệt hơn ở thành phố, đối với 1 thằng làm về thiết kế quảng cáo, quay dựng video như mình rất khó để xin vào những công ty như vậy. À mà khi mới về thì mình làm ở quán photocopy và in quà tặng của người quen với mức lương 5 triệu, được 8 tháng rồi mình nghỉ. Sau đó đến mức phải đi làm công nhân 6 tháng nữa. Lúc làm công nhân mình thấy cuộc đời mình như chạm đáy, mình bỏ bao công sức, bao tiền của rồi bây giờ về quê làm công nhân. Mình thấy cuộc đời của mình toàn là thất bại, toàn là những quyết định sai lầm. Mình phải làm gì bây giờ ? Cố gắng sống có ý nghĩa, vẽ ra một lý tưởng rồi cuối cùng bản thân mình lại rơi vào đúng cái sự vô nghĩa ấy. Mình không biết rằng nghề mình theo đuổi đào thải nhân sự rất nhanh, trước 30 tuổi mà bạn không đủ giỏi, có một portfolio khủng thì dường như cơ hội của bạn chấm hết. Ông anh mình quen 30 tuổi đi rải CV là thiết kế mà không một chỗ nào gọi phỏng vấn.

Hiện tại thì mình vẫn đang thất nghiệp, ở nhà ăn bám phụ huynh. Mình đã nghĩ đến khả năng đi đến nơi khác nhiều cơ hội việc làm trong ngành dịch vụ hơn hoặc học nghề sửa chữa gì đó (việc mà mình được nhiều người công nhận có năng khiếu). Ở trên là chia sẽ về quá trình "bỏ phố về quê" của mình. Nếu ai chê mình thì xin cứ chê (nhưng làm ơn dùng từ ngữ đóng góp 1 xíu), còn bạn nào định theo nghề này thì mong bạn cân nhắc, tìm hiểu kỹ.
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

