Đây có lẽ là trải nghiệm của con người đang ''mốc" trong nhà vì thiếu nắng thời nCOV và có lẽ không của riêng một ai.
Từ nhỏ, ai lại không biết đến ''cô dâu 8 tuổi( Phần 1) cơ chứ và có lẽ bộ phim dài không kém được phát sóng sau 4 năm được chú ý hằng ngày mang tên '' nCOV". Mình đã từng xem phim "Annabelle" và nó khiến mình muốn sợ tới già nhưng nCOV có vẻ đáng sợ hơn. 
Học sinh, sinh viên vui chỉ khoảng một hai tuần rồi xuất hiện đến phần mềm ZOOM. Hằng ngày điểm danh online, tổng kết online, uống cà phê online và khủng khiếp với mấy tên sợ thể dục như sợ cọp như mình thì thật sự không mấy vui. Mình nhớ là lần cuối cùng bước chân là trước ra đường là trước ngày 30/4 và 1/5. Mọi người đều ở nhà, chị mình đi làm theo kiểu trên áo sơ mi dưới quần đùi rồi nằm chảy nước rồi kêu béo cũng không lấy làm lạ. Tầng xuất nghe karaoke tăng cao, cộng hưởng cùng nhạc đám ma gần nhà. Đôi khi không hiểu vì lí do nào mà xem lại series "Doreamon'' xong ngồi cười của một người chị kế toán và một con sinh viên. Mình có lẽ "mốc meo" vì thiếu nắng, "quang hợp" bằng ánh đèn pin hay hít hơi điều hòa là điều quen thuộc. Đôi khi lại xem livestream bán hàng cùng mẹ rồi cười cũng đủ góp phần vào những kí ức thời chống dịch. Mình cũng bớt đi việc đấu tranh tư tưởng khi không có gì mặc, không đau ví vì thức ăn bên ngoài nữa mà đau ví vì Shopee, hoặc hóng drama chẳng hạn. Thời gian trong phòng tắm tăng vì có thêm thời gian cho những thứ vô bổ như chế độc dược từ sữa tắm, trổ tài đam mê làm thợ hồ bằng kem đánh răng, tạo hình tóc các kiểu; vốn ngày xưa trước dịch chỉ tắm 10 phút và hiện là 1 tiếng để điên rồ làm những thứ như vậy Ncov điên rồ như cách nó làm mình điên với việc làm mọi thứ online nhưng nó cũng điên đảo cùng Shopee và tạo cho mình thú vui mới là xem quảng cáo Thái Lan chẳng hạn . Nó cũng biến một con không biết đi xe đạp thành một đứa đi xe máy lao đầu vào cột điện của xóm. Tuy vui là vậy nhưng mình vẫn rất nhớ trườngnhớ lớp, nhớ đứa bạn, nhớ thầy cô và những ngày tháng tự do. NCOV khiến ta vừa khóc vừa cười với hàng ngàn câu chuyện nhỏ khác nhau cho dù mọi thứ đều diễn ra online. Nó khiến ta phải dấu nụ cười sau những chiếc khẩu trang, khiến ta vừa gần nhau cũng vừa khiến ta cách xa, ngắm nhìn nắng qua những khung cửa sổ, chào mọi người qua chiếc cam nhỏ và vô vàn điều nhớ nhung bé xíu. Mong rằng một ngày sớm nhất được tận hưởng thế giới "không Covid-19" một lần nữa.