Hôm nay biết tin tác giả quyển sách mình thích qua đời vì Covid. Tự nhiên thấy chùn lại một nhịp.
 Hôm qua lướt Youtube thấy tựa < Đừng bao giờ kì vọng bất cứ điều gì >.
Câu nói nói phải tận hưởng từng giây phút của hiện tại nó không hoàn toàn là lí thuyết, sao hoài mình chưa học được.
Hôm qua thiền 7p thôi nhưng mình không tập trung : suy nghĩ của mình nó trồi lên, mình đẩy nó qua, rồi nó lại trồi lên, rồi lại đẩy nó qua : nào là Jul, nào là bữa ăn lúc tối, nào là ám ảnh về giảm cân, mông cong, cô đơn, không ai thương mình, nó trộn lại rồi ập vào rồi lại trôi đi...giằng co được 7p mở mắt ra vẫn còn mấy giây chưa hoàn thành. Rõ ràng, mình đang rất cố gắng.
Hôm qua đã kiên nhẫn hơn 1 chút rồi. Không vồ vập. 
Mình không thịt heo được hơn 1 tuần rồi. Mình tập làm quen dần với cá và nhiều rau xanh hơn.
Về Tokyo, à không, cuối tuần này sẽ đi mua 1 bộ nĩa đĩa thật đẹp, màu xanh ngọc nhỉ ?! em xứng đáng với những thứ đắt tiền và xinh đẹp như thế em ạ. Đừng đợi khi-nào-dịp-đặc-biệt nữa!
Tốt rồi, hôm nay lại thẳng lưng.
Tối qua soi gương, bụng có chút mỡ rồi, bụng dưới, nhưng cơ trên vẫn tốt, tối nay về tập tiếp. Cứ kiên nhẫn. 
Hôm nay nhớ thẳng lưng và ngẩng cao đầu. 
Tận hưởng từng phút giây hiện tại, ĐỪNG TRÔNG ĐỢI BẤT CỨ GÌ Ở TƯƠNG LAI, NÓ CHƯA TỚI VÀ NÓ TỚI THẾ NÀO CŨNG KỆ NÓ, KHÔNG CÓ BẤT NGỜ, ĐỜI MẤT VUI...! Em chỉ sống một lần duy nhất trong khoảnh khắc này, đừng để nó trôi qua nhạt thếch. Có tôi luôn luôn luôn luôn thương em, bảo vệ em!