LND - Với tất cả sự tôn trọng dành cho Mourinho, tôi rất vui khi ông bị sa thải. Khó có thể phủ nhận những gì ông đã làm được, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm tình với Mourinho, phần lớn bởi chiến thắng trước MU 14 năm trước. Và với Solskjaer, người mà tôi yêu mến chỉ sau Schmeichel bố, cảm giác phấn khích từ hôm qua hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng liệu hành động này có thực sự mang lại điều gì đó, hay chí ít là cải thiện tình hình hiện tại? Hãy cùng xem quan điểm của Michael Cox, phóng viên ESPN, tác giả cuốn sách The Mixer, người sáng lập trang web Zonal Marking, người tôi rất hay chôm bài để dịch.

Đến mùa hè sang năm, Manchester United sẽ bổ nhiệm 5 huấn luyện viên (HLV) trong thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson: David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer tạm quyền và một HLV chính thức, chưa xác định, nữa.
Mỗi lần như vậy, cuộc thảo luận về danh tính HLV mới lại tập trung vào danh tính của câu lạc bộ (CLB). Liệu họ có hiểu truyền thống? Liệu họ có hiểu CLB? Ông chủ mới có thật sự là “HLV của Manchester United”?
Tuần này, sự tập trung vào khái niệm “hiểu được Manchester United” lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Quyết định bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer để thay thế cho Mourinho bị sa thải có thể là quyết định bất ngờ nhất lịch sử Premier League. Đúng vậy, Solskjaer chỉ là HLV tạm quyền nhưng vẫn còn hơn một nửa mùa giải trước mắt và United vẫn còn tham dự Champions League.
Solskjaer có truyển vọng, nhưng trước đó ông mới chỉ thành công tại Na Uy, nơi mà giải Vô địch Quốc gia (VĐQG) chỉ tương đương với Kazakhstan Premier League theo bảng xếp hạng hệ số của UEFA. Ông cũng góp phần khiến Cardiff xuống hạng năm 2014. United có thể đang gặp khó khăn nhưng họ vẫn là CLB lớn nhất nước Anh và thật khó để nhớ lại đã từng có HLV nào khác thay đổi vị trí đột ngột như vậy trong một thời điểm quan trọng như hiện nay.
Dĩ nhiên, lý do duy nhất cho quyết định này là bởi Solskjaer “hiểu CLB” -- ông dành 11 năm chơi bóng cho United và huấn luyện đội dự bị vài mùa giải. Cho dù là như vậy, không phải là Solskjaer hiểu CLB mà là CLB hiểu Solskjaer. Các cổ động viên (CĐV) vui mừng khi thấy một khuôn mặt quen thuộc trở lại (một khuôn mặt trẻ thơ, lấy từ biệt danh của ông) sau khi đã chán ngấy gương mặt cau có của Mourinho.
Tâm trạng sẽ được cải thiện.
 Nhưng thật khó để thấy được bất kỳ lợi ích thực sự của cái gọi là “Solskjaer hiểu United” này. Thực tế là Solskjaer có lẽ quen thuộc với một số khuôn mặt tại Carrington và sẽ không cần chỉ đường để tìm đến phòng thay đồ tại Old Trafford. Điều này ngụ ý rằng Solskjaer hiểu truyền thống chơi bóng của CLB.
Bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer làm HLV tạm quyền là một cái gật đầu đầy lãng mạn đối với quá khứ của Manchester United. Ảnh: Getty Images
Tuy vậy, ý nghĩa thực sự của hành động này vẫn chưa rõ ràng. Lịch sử hiện đại của CLB hoàn toàn bị ‘chi phối’ bởi Ferguson, HLV duy nhất của United có thể giành được chức vô địch Premier League trong nửa thế kỷ qua. Dưới thời Ferguson, họ không có triết lý bóng đá đủ lớn, không có cách tiếp cận cố định. Đó chính là lý do tại sao United rất thành công, rất đáng sợ. Họ hoàn toàn thực dụng và chiến thắng bằng mọi cách có thể.
Khi bị buộc phải giải thích về truyền thống của CLB, các cựu cầu thủ United chỉ có thể nói một cách mơ hồ về bóng đá tấn công.
Tất nhiên, United của Ferguson chơi đầy tích cực: họ luôn là những kẻ thách thức danh hiệu, điều rõ ràng thúc đẩy họ tới chiến thắng trong những tình huống mà các CLB khiêm tốn hơn sẽ không làm được. Họ cũng trở thành CLB giàu nhất nước Anh, cho phép họ ký hợp đồng với những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu, những người mang đến sự tinh tế và trí tưởng tượng.
Nhưng United không quan tâm đến cách giành chiến thắng. Nếu họ cần chiến thắng bằng cách tấn công tổng lực kết hợp với các đường xuống biên, họ sẽ làm như vậy. Nếu họ cần cắm trại trong vòng cấm của mình và tung một, hai đòn kết liễu đối thủ, họ sẽ làm vậy. Nếu họ chơi lép vé và cần nhồi bóng thật nhiều vào vòng cấm đối phương, họ sẽ làm vậy. Họ nổi tiếng vì khả năng chiến thắng mà không cần chơi tốt.
Solskjaer, hay người thay thế ông, sẽ chọn cách chơi nào của Ferguson cho United để thỏa mãn truyền thống của CLB? Đội hình 4-4-1-1 đầy tốc độ của những năm đầu Premier League? Đội hình 4-4-2 kiểm soát và tạt bóng của Cú ăn ba năm 1999? Đội hình 4-5-1 chơi xung quanh một tiền đạo của những năm đầu thế kỷ? Đội hình linh hoạt với chiến thuật sắc sảo đã giành Cúp châu Âu năm 2008? Đội hình lần cuối lên ngôi vào mùa giải 2012-2013, lộn xộn nơi hàng tiền vệ nhưng có hai tiền đạo xuất sắc ở trên?
Không có điểm chung nào xuyên suốt các đội hình trên và Manchester United hiếm khi được những CĐV trung lập ca ngợi về chất lượng bóng đá, so với, ví dụ như, Arsenal của Arsene Wenger hay Manchester City của Pep Guardiola. Ferguson thậm chí còn chẳng mơ hồ theo đuổi truyền thống bóng đá vĩ đại Manchester United, một quan điểm có phần khoan dung được dựng lên bởi một số lượng lớn các cựu cầu thủ United giờ lên truyền hình tán nhảm, rất giống với cách các cựu cầu thủ Liverpool đã làm trước đó.
Một số CLB khác chắc chắn tự hào về triết lý chơi bóng đã được truyền qua các thế hệ và do đó, việc bổ nhiệm các cựu cầu thủ có ý nghĩa. Có một triết lý rõ ràng về Ajax, Barcelona hoặc Milan và có thể nói, Frank De Boer, Luis Enrique hay Rino Gattuso có lợi thế đặc biệt so với những nhân vật ít quen thuộc hơn với CLB.
Khi bị buộc phải giải thích về truyền thống của CLB, các cựu cầu thủ United chỉ có thể nói một cách mơ hồ về bóng đá tấn công. Nhưng điều này rõ ràng không thể so sánh với yêu cầu tại, ví dụ như, Real Madrid. Real bổ nhiệm Fabio Capello làm HLV vào đầu mùa giải 1996-97. Ông giành danh hiệu VĐQG và bị sa thải nhanh chóng vì đội chơi bóng không giải trí. Một thập kỷ sau, Real lại bổ nhiệm Capello. Ông lại vô địch quốc gia và lại bị sa thải vì lý do tương tự. Đó là một cam kết với bóng đá tấn công. Không thể tưởng tượng được rằng nếu Manchester United chiến thắng với phong cách của Moyes, van Gaal hay Mourinho, có ai đó cũng sẽ đòi thay HLV.
Để có thể tiến bộ trong tương lai, trước tiên Manchester United phải ngừng huyễn hoặc về bản thân mình.
Tất nhiên, có một trường hợp hoàn toàn có lý rằng Manchester United phải tìm kiếm một lối chơi tích cực, trực diện, nhưng ý kiến đó lại dựa trên mối quan tâm hiện tại thay vì một khao khát hoài cổ. Bối cảnh bóng đá hiện tại là về bóng đá tích cực, dưới nhiều hình thức khác nhau, và các cầu thủ hàng đầu đòi hỏi các đội hình tấn công.
Bên cạnh đó, số điểm cần thiết cực kỳ lớn để giành giải VĐQG -- vốn vẫn phải là tham vọng của United trong những mùa bóng sắp tới -- đòi hỏi tỷ lệ thắng rất cao. Một trận hòa trên sân khách từng được coi là một kết quả tốt, ngày nay là một thất bại.
Nhưng nỗi ám ảnh với việc đáp ứng các tiêu chí không rõ ràng dựa trên quan điểm xét lại về những thành công trong quá khứ chỉ có thể cản trở CLB. Để có thể tiến bộ trong tương lai, trước tiên Manchester United phải ngừng huyễn hoặc về bản thân mình.
Michael Cox
Theo ESPN